Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài những tinh linh tuyết khẽ nhảy nhót, hát lên những nốt nhạc trầm lắng.

"Có nghe thấy không ? Họ đang thương tiếc cho thời gian ngắn ngủi này đấy." Harry khẽ thì thầm.

Đôi mắt màu xanh lá bỗng rực rỡ lên tựa như những viên đá quý xinh đẹp.

Cậu thích mùa đông giá rét, thích cuộn mình trong chăn và ngắm những đóa hoa tuyết mỗi sáng sớm. Cậu cũng thích cả mưa nữa, tiếng mưa phùn rả rích cuối thu như gột rửa đi tâm trạng u uất của cậu.

Cậu rõ ràng có thể thay đổi mọi thứ. Thậm chí khiến cho mùa đông kéo dài, hoa tuyết không ngừng rơi.

Đúng không ?

"Không có gì là tồn tại mãi mãi." Harry đặt tay lên má người nọ, vuốt ve từ sóng mũi cho đến bờ môi rồi trượt xuống chiếc cổ tinh tế của hắn.

"Ngay cả sinh mệnh." Tom tiếp lời

"Ngay cả..."

Cơn gió mạnh chợt thổi ùa vào như át đi tiếng nói của hắn, Harry nở nụ cười buồn bã.

Cậu muốn biết khi nãy người ấy đã nói những gì, cậu mấp máy môi dựa theo chút ký ức sót lại về khẩu môi để đoán.

Môi khẽ mở, hơi tròn và khép lại.

Em.

Harry vòng tay qua cổ Tom, sau đó bật khóc dù mảng áo sơ mi trước mặt cậu đã ướt nhẹp vì nước mắt.

"Tom...Tom..." Harry nghẹn ngào gọi tên đối phương, giống như một đứa trẻ đã tìm lại món đồ yêu thích của mình. Đó là cái tên đã khắc sâu vào trái tim cậu, là thứ bùa chú khiến cậu đau đớn hơn cả Crucio.

Tom tạm buông tha eo của Harry, hắn dịu dàng nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Harry, nhìn tôi." Đôi mắt xanh lá đáng thương nhìn hắn, trong ánh mắt ấy là sự đau khổ và ủy khuất, chúng như được tích tụ suốt mười một năm nay. Tom cảm thấy khó thở và tim hắn như vỡ nát theo cậu.

"Đừng khóc."

Harry gật đầu nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Mười một năm, đối với người khác có thể như chớp mắt nhưng với cậu, đó là từng ngày đau đớn vì cái chết của hắn. Là cơn ác mộng đeo bám cậu hằng đêm nhưng lại không nỡ tỉnh dậy vì sợ không thấy hắn đâu cả. Là tháng ngày cậu tình nguyện chìm vào giấc mơ, làm quen với cả Obliviate.

"Đừng khóc..." Tom lau nước mắt của người yêu bé nhỏ trong ngực nhưng cậu vẫn như đứa trẻ mít ước. Hắn thoáng thở dài, khẽ hôn lên mắt đối phương như muốn an ủi cậu.

"Đừng khóc, xin em." Hắn thì thầm.

"Đừng sợ." Harry nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt và hắn thấy được nỗi bất an trong sắc xanh ấy.

"Tôi sẽ không rời xa em nữa." Tom nghiêm túc hứa hẹn.

"Đừng ! Đừng hứa hẹn thêm gì nữa." Harry bỗng nhiên thoát khỏi cái ôm của người nọ.

Tom chỉ im lặng đứng yên, hắn không muốn làm Harry thấy ngột ngạt. Hắn đứng đó, xòe bàn tay phải ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc quen thuộc.

"Nhớ câu chuyện về chiếc nhẫn không ?"

Giọng Tom vang lên, trầm và ấm, nó khiến Harry thấy ổn hơn bao giờ hết. Hắn bình tĩnh kể lại, từng câu từng chữ như đi vào tâm trí Harry, dùng ngôn ngữ phác họa lại khung cảnh..

Loại cảm giác này khiến cậu khó chịu, và Harry nhận ra khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi từ bao giờ.

Harry đứng sau một người mặc áo choàng đen cùng một mái tóc suôn dài màu đen nốt. Ngọn lửa trong lò phát ra tiếng tí tách vui tai hòa cùng âm thanh của nồi thuốc sôi sùng sục. Người kia như không nghe thấy, vẫn tiếp tục công việc dang dở trên tay.

"Sarah." Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau khiến Harry và người áo choàng đen đều quay lại. Harry vừa nhìn đối phương suýt nữa là hét toáng lên luôn rồi.

Đó là một người đàn ông có mái tóc vàng rực được cắt gọn gàng. Gã ta đứng cạnh cửa, đôi mắt xanh biển trong suốt và sáng ngời. Gã đeo một sợi dây chuyền với mặt là hình con sư tử bằng vàng có đôi mắt đỏ.

Harry đã từng thấy thứ này trong sách lịch sử. Nó nằm trên cổ của một trong bốn nhà sáng lập của Hogwarts...

"Godric."

Nếu đây là Godric vậy người tên Sarah này chẳng lẽ là ?

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên dị hợm đó." Người đó liếc mắt qua, khó chịu lên tiếng.

"Được rồi." Godric mỉm cười xua tay "Nếu em không thích thì Salazar nhé, được chưa ?"

Và Harry thấy một gương mặt có nét giống Tom xuất hiện.

*18.03.20*
3 chương nữa là hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net