1. Just for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Họ sống để chết đi, còn chúng ta sống để làm gì?"

"Tại sao họ có thể già đi, có thể chết đi còn chúng ta thì không?"

"Nếu như sứ mệnh ấy không tồn tại, liệu "Người" có tạo ra chúng ta không?"

"Nếu chúng ta chưa bao giờ được sinh ra..."

"Jeongwoo, không ai có thể giải đáp hết đống câu hỏi ấy đâu...Đôi khi sống là sống, chết là chết, nó chẳng có nghĩa lý gì cả... Tất cả chỉ đơn giản là số mệnh thôi..."

.

.

.

Colmar vào những ngày đông vẫn kiều diễm, thơ mộng như bản chất vốn có của nó. Mặc cho lớp tuyết trắng xóa che phủ mọi vẻ đẹp đầy màu sắc của thị trấn cổ tích này. Jaehyuk_ bông hoa đỏ kiêu hãnh_ từng nói sắc trắng là thứ màu nhạt nhẽo nhất và Jeongwoo_ đứa con của ánh nắng chói chang ngày hè_ lẽ ra phải ghét cái lạnh giá buốt người ấy. Nhưng em lại yêu nó, yêu những bông tuyết rơi trên bả vai mình, hòa vào bộ đồ trắng quen thuộc của em. Jeongwoo còn yêu cả cái cảm giác rùng mình mỗi khi cảm nhận những bông hoa tuyết kia đang đùa nghịch với em.

Jeongwoo là tia nắng ấm áp của Colmar nên em sẽ chẳng thấy lạnh đâu...

"Wooie, mặc áo ấm vào đi, mũi anh đỏ ửng lên rồi kìa..."

Đôi mắt u sầu vẫn tập trung vào trang sách cũ đã ngả vàng, em thản nhiên đón nhận cảm giác ấm áp quen thuộc bao vây lấy mình. Em chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết được người bên cạnh mình là ai, bởi sẽ chẳng có kẻ ngốc nào chịu rời khỏi chăn ấm để ra ngoài vào lúc thời tiết âm độ như vậy, ngoại trừ Junghwan...

"Dạo này ở trường ổn chứ?"

Hầu như những lần em chủ động hỏi Junghwan đều liên quan tới việc học của thằng nhóc, mặc cho nó luôn cằn nhằn không thôi về điều ấy. Có biết bao điều thú vị quanh cái thị trấn nhỏ bé này, nhưng mọi thứ xung quanh Jeongwoo chẳng có gì ngoài những trang sách và câu chuyện đi học của Junghwan.

Nó cất giọng một cách chán chường thể hiện rõ sự mất hứng của bản thân bởi đối với Junghwan mà nói, việc đến trường là một điều cực kì kinh khủng. Cậu ghét cái sự áp đặt với hàng loạt nội quy tẻ nhạt khuôn đúc, ghét cả đống kiến thức khô khan mà cậu luôn cho là cực kì thừa thãi, ... Junghwan là một tên nhóc ngỗ nghịch mà người dân Colmar nhận xét là giống hệt như chú mèo hoang không thể thuần chủng.

Ấy vậy mà con mèo hoang ấy lại vì một chàng trai mà nguyện thay đổi cuộc đời hoang dã của mình...

"Nhưng mà dạo gần đây bọn họ phải đón một tên nào đó từ Paris đến nên em được thả lắm."

Nói đến đây tâm trạng của nó liền hưng phấn trở lại, mấy ngày nay ở trường đối với nó không khác gì thiên đàng khi các tiết học thường xuyên vắng giáo viên. Mà thay vào đó là cái chữ "Tiết tự học" viết ngay ngắn trên bảng. Đó là thời gian lý tưởng để nó chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi khoảng thời gian dài dằng dặc đầy buồn tẻ trên trường.

"Hình như là tên "Quốc vụ khanh"* gì gì đấy..."

Lời nói vừa dứt, mọi hoạt động của Jeongwoo bỗng khựng lại. Đôi mắt em cũng chẳng còn tập trung vào trang sách nữa mà khẽ đưa lên nhìn bầu trời trắng xóa đầy thê lương.

"Người cũ" cuối cùng cũng quay lại rồi, em nên vui hay buồn đây...

.

.

.

"Mây trôi về phía nắng, vậy đời sẽ trôi về đâu?"

Em vẫn luôn tự đặt ra thật nhiều câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống này. Và mọi người đều bảo cuộc sống bất tử là tuyệt vời nhất! Kể cả trong các cuốn tiểu thuyết em đã đọc, bất tử là món quà cao quý nhất của thần tiên mà con người sẵn sàng làm mọi điều để có nó. Thế nhưng em chẳng thể hiểu nổi, họ sẽ làm gì với cuộc sống bất tử dài đằng đẵng ấy, khi mà mọi sinh vật đều dần chết đi và đến với những kiếp sống khác.

Bất tử là thứ cô độc nhất Auriane từng nhìn thấy và thật không may, kiếp cô độc ấy chính là số phận của em...

"Con người biết quý trọng cuộc sống vì họ biết rẳng bản thân rồi sẽ phải chết đi, rằng họ chỉ có từng ấy năm để làm tất cả những điều họ muốn. Vì vậy bất tử chẳng phải một món quà tốt lành gì..."

"Người em thương" đã từng nói vậy, trái ngược với tất cả những lời nói của mọi người xung quanh mà em được nghe về món quà của "Đấng tối cao". Jaehyuk_người bạn đầu tiên của em_ vẫn luôn cảm thấy thương hại cho loài người nhỏ bé vì quỹ thời gian ngắn ngủi của họ và mỗi khi nhắc đến hai chữ "Bất tử" là đôi mắt hổ phách của anh ấy lại ánh lên nét hãnh diện đầy kiêu ngạo.

Thế nhưng em vẫn luôn nghĩ rằng "cái chết" mới là món quà ý nghĩa nhất...

"Haruto, tớ biết mình nên ước nguyện điều gì rồi..."

Jeongwoo của ngày xưa với nụ cười rạng rỡ trên môi cùng chiếc đầm vàng rực rỡ đã đứng trước người mình thương mà tuyên bố hùng hổ:

"Tớ muốn cùng cậu già đi, có được không?"

Khi ấy, người trước mặt em chỉ nở một nụ cười ấm áp rồi trao cho em một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời đồng ý...

Thế nhưng sao "người em thương" lại chẳng hề nói với em rằng càng ước hẹn thì mọi thứ lại càng xa vời?

.

.

.

"Wooie, chính anh đã dạy em về sự lễ phép trong văn hóa giao tiếp đấy. Thật bất lịch sự khi anh không bao giờ nghe em nói."

Cái sự hờn dỗi của Junghwan khiến em biết rằng bây giờ không phải thời gian nhâm nhi quá khứ xưa cũ. Mây cứ trôi và dòng chảy thời gian cứ tiếp tục, chỉ có em vẫn ở đây, chẳng thể thoát ra được những mảng kí ức vụn vỡ.

"Còn nhóc thì trông thật nực cười khi nhắc đến hai từ lịch sự."

Đối với các vị khách đến đây để thăm quan, họ luôn ấn tượng với Junghwan vì thằng nhóc có một ngoại hình lịch thiệp, nhã nhặn. Jeongwoo vẫn nhớ như in có một cô nàng người Đức từng khen nụ cười của thằng nhóc vô cùng dịu dàng, tựa như ánh bình minh lúc rạng sáng vậy. Thế nhưng vào ngày đầu gặp nhau, Junghwan chính là một tên nhóc ngông cuồng, là một chú mèo hoang dữ tợn với mọi thứ xung quanh. Và cho đến bây giờ, cái sự ngông nghênh, nghịch ngợm ấy vẫn luôn ẩn dưới cái vẻ ngoài trưởng thành kia.

"Hì."

Junghwan luôn muốn tỏ ra rằng mình đã trưởng thành, đã không còn là tên nhóc hoang dại năm xưa. Nhưng đối với người con trai trước mặt nó, vỏ bọc ấy chẳng còn nghĩa lí gì. Bởi ở cái thị trấn nhỏ bé mà trật trội này, sẽ chẳng có ai có thể hiểu cậu hơn Jeongwoo.

"Mà này, cái hôm tên "Quốc vụ khanh" về, trường em sẽ tổ chức buổi dạ hội, anh đi cùng em nhé?"

Trong mắt đôi mắt của Jeongwoo, hình ảnh của nó hiện lên tràn đầy phấn kích, hứng hởi và mong đợi vào buổi dạ hội lần này. Em chưa từng thấy tên nhóc này phấn chấn khi nói về trường học như bây giờ. Và mỗi khi nhìn thấy em xuất hiện ở gần trường, Junghwan liền tìm đủ mọi lý do để kéo em ra khỏi cái nơi mà cậu luôn coi là tẻ nhạt ấy. Vậy mà bây giờ lại chủ động mời em đến, thật kỳ lạ...

"Đừng nhìn em với con mắt nghi ngờ ấy. Anh có muốn đến không?"

Junghwan kiên quyết đối diện trực tiếp khuôn mặt nhỏ bé đang đỏ ửng nứt nẻ vì sự khắc nhiệt của thời tiết nơi đây, thu mọi biểu cảm gượng gạo của người kia vào tâm trí mình. Nó nén lại tiếng thở dài, cuối cùng những thứ nó nhận được vẫn luôn là bộ dạng tránh né đáng ghét kia.

"Là vì tên đó đúng không?..."

Dù mọi người chẳng ai nói cho nó biết những chuyện trước đây, và dù rằng Jeongwoo chưa từng đề cập đến tên của người đó, nó cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được mọi chuyện, nhận ra mối quan hệ của hai người họ. Junghwan vẫn nhớ như in đôi mắt luôn phủ một tầng u sầu, trầm lặng bỗng sáng rực lên mỗi khi nghe tin tức về cái tên "Quốc vụ khanh" đáng ghét kia. Ánh mắt ấy vừa ẩn chứa sự tự hào, vừa ẩn chứa tia ấm áp, lại vừa ẩn chứa cả chút luyến tiếc.

Mọi bí mật của nó đều bị Jeongwoo nhìn thấu, nhưng mọi suy nghĩ, tâm tư và cả thân phận của em, Junghwan chẳng hề biết gì. Jeongwoo dù chỉ một lần tâm sự với cậu cũng không có. Và cậu thấy điều này thật bất công...

"Nhóc cũng không ngốc lắm nhỉ..."

Thái độ bình thản đến lạ thường của em khiến nó không khỏi bất ngờ, mọi thứ đều không giống những gì nó tưởng tượng. Trước buổi trò chuyện này, khi vừa mới nghe tên kia sẽ về, nó đã suy nghĩ rồi đặt ra rất nhiều giả tưởng. Thậm chí nó còn nghĩ đến trường hợp có người không thể quên được tình cũ mà bật khóc... nhưng... một lần nữa nó vẫn chẳng thể đoán nổi người con trai trong lòng mình.

Và rồi mọi khoảng khắc lúc này bỗng chốc dừng lại, ngay khi một cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc đen óng mượt kia khẽ tung bay cùng tà áo trắng mỏng manh,... những bông tuyết cũng vì thế mà dừng lại mọi hoạt động của mình, lơ lửng trong không gian mờ ảo, trắng xóa... Junghwan giờ đây chẳng thể cảm nhận hơi lạnh buốt giá của mùa đông nữa...

Nụ cười của Jeongwoo, nó ấm áp và xinh đẹp hơn Junghwan mong đợi rất nhiều... Lần đầu sau ba năm quen nhau, cuối cùng nó cũng được nhìn thấy rồi.

"Nhưng mà không phải vì anh ấy đâu, thật đấy"

Quyển sách trên tay em từ bao giờ đã đóng lại, giống như cái cách em gấp lại quá khứ của mình vậy.

"Đúng là vẫn còn tình cảm, nhưng cũng không mãnh liệt như trước nữa..."

Phải, Jeongwoo không yêu Haruto nhiều như em nghĩ, nó không mãnh liệt đến mức khiến em mãi tương tư về một người đã rời khỏi thị trấn bé nhỏ này suốt bảy năm trời. Dù em vẫn nhớ những kỉ niệm trước đây, vẫn thường đắm chìm trong nó, nhưng không phải vì nó liên quan tới "Người em thương" mà là vì khi ấy, em đã được sống một cách vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Đôi khi tình yêu không phải là điều khiến người ta tương tư nhiều nhất. Và những kí ức đẹp nhất là những kí ức sẽ không bao giờ quay lại...

"Xì, bầy đặt không mãnh liệt, bao nhiêu nét vui vẻ khi nhắc đến người ta lộ hết lên mặt, trông phát gớm."

"Trẻ con thì tốt nhất vẫn nên học hành đi thì hơn đấy."

Em thích thú nhìn con mèo xù lông trước mặt mình khi nghe đến hai từ "trẻ con", cũng chẳng thèm để ý tâm trạng bản thân bỗng chốc trở nên vui vẻ, dễ chịu hơn. Quả thật Jeongwoo em chẳng hợp với việc cô đơn một mình, có một người bên cạnh trò chuyện vẫn thật tuyệt vời.

.

.

.

* "Quốc vụ khanh" là danh xưng của một chức vị của một quốc gia châu Âu, có cấp bậc tương đương Bộ trưởng, là người đứng đầu một Bộ trong Chính phủ hoặc  là người được bổ nhiệm trong trường hợp thay thế để tiến hành các hoạt động đối ngoại.

/Một chiếc hố mới.../


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net