Chap 3: Nhuế x Hứa Giai Kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè, cậu thấy không? Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng biết cậu thích tớ đấy" - Kiki vừa vui mừng vừa nhảy tưng tưng luyên thuyên nói bên tai Tôn Nhuế.

Nhuế nghe như có gì sai sai. Nhuế ta đây mà thích Kiki? "Sao...tớ...thích ai cơ" sau đấy lại quay qua Kiki hiện một vẻ mặt cực kì ngạc nhiên "Cậu...?". Rồi lại kết thúc bằng một nụ cười phá lên. "Đùa sao? Hớ hớ hớ hớ".

Kiki lại hơi bị quê độ. Lại nghĩ một người đẹp như ta thế này thì có người thích thì bình thường thôi. Trong lòng tự tin, đinh ninh rằng Nhuế kia thích mình. Ai ngờ... Lại bị tên Nhuế kia cười vô mặt chứ.

"Nè. Không được cười nữa" Kiki nói lớn lên.

Nhuế định cười tiếp đó, nhưng do thấy Kiki quê nên tội. Cảm thấy không nên cười nữa.

"Nói tớ nghe, ai nói tớ thích cậu vậy hở"

Kiki lúc này mới phản bác.

"Không phải cậu thích tớ thì làm sao mà suốt ngày cứ dính lấy tớ thế. Mà lại còn suốt ngày biết tớ mặc cái gì bên trong. Không phải để ý tớ à. Ngay cả thành viên còn phát hiện ra và cho cậu một cái cục tức MC hồi nảy đó"

Nhuế lúc này ậm ừm gật đầu coi như đã hiểu. Miệng còn nhếch mép cười. Lý do cười là gì, cũng chẳng ai hiểu rõ.

Thấy Nhuế cười như thế, trong lòng Kiki lại uất mà lên tiếng :"Cậu cười cái chi? Nói đi, cậu suốt ngày đi theo tớ là có ý gì? Nếu thích tớ thì cứ nói. Người đẹp như tớ thì có người theo thì bình thường thôi" . Kiki ngước mặt về phía Nhuế.

"Ừ, tớ theo cậu suốt vì cậu đẹp thôi. Chứ tớ không hề thích cậu".

Ơ??? WTF???

Kiki không nghĩ rằng mình lại có cơ hội nghe chính Nhuế khen mình đẹp. Ôi trời ạ.

"Nói như thế cho cậu sĩ diện đấy đồ ngốc, đứng cười cười làm cái gì"- Nhuế đi lại chỗ Kiki đang dựa lưng vào cười mà vỗ đầu một cái rõ đau. Ngay cả Kiki đang vui vẻ bị đánh một cái trở nên rõ quạo. Còn đưa tay phán lại đầu Nhuế một cái.

Nhuế liền đưa tay xoa đầu mình. Không biết có ngốc thêm không không nữa. Nhưng nên vào chuyện chính.

"Tớ nói ở trên là nói xạo thôi = )))"

Canh biểu cảm Kiki bắt đầu tệ đi, Nhuế thủ chân chạy sẵn và nói tiếp.

"Cậu bình tỉnh, cậu có để ý rằng chính cậu là người theo tớ không hồi đầu không? Cậu cứ thay đồ trước mặt tớ mãi. Mà đồ cậu mặc không phải bình thường. Mà dường như mỗi ngày mỗi màu đấy. Nên tớ bị đam mê việc đoán cậu hôm nay mặc màu gì, kiểu nào. Lý dó vậy thôi"

Nhuế đã thủ sẵn rồi, chân đã vô vị trí. Kiki xoay đầu qua cái là sẽ chạy liền. Ấy vậy mà Kiki cứ như thế. Vai còn run run. Nhuế mới hoảng loạn, bộ thú vui đó của mình làm tổn thương người khác vậy sao.

Vậy là Nhuế từng bước về phía Kiki mà dịu giọng lại an ủi.

"Là tớ không đúng, tớ thích cậu, thích cậu đó được chưa".

Không giống như Nhuế nghĩ. Rằng Kiki sẽ và vào lòng Nhuế cho Nhuế an ủi vì sự không đúng của mình.

Mà kết cục là, Nhuế vừa đến gần Kiki là bị Kiki nhào vào lòng...mà đánh tới tấp.

"Nè...nè...nè. Cậu chơi trò gì là biến thái vậy hả. Để tớ giải cậu cho team sii xử lý mới được"

Thế là từ đó, Nhuế đã không còn chơi trò đoán đồ nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net