2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonbin không còn gì để nói với thằng bạn thân Jiseok đã mất hút đi uống rượu vang tăng hai với bạn nữ mà gã vừa ghép đôi sau khi để lại vỏn vẹn một tin nhắn. Cái đứa mới hôm qua còn cùng hắn nấu qua loa một bát mì và uống soju bây giờ đã bỏ hắn mà đi uống rượu vang với gái ư? Hắn đến chịu. Wonbin nằm dài trên giường, nhìn chăm chăm vào hoa văn trên trần nhà. Nghĩ đến việc phải làm một điếu trước khi ngủ, hắn bật dậy lục lọi áo khoác tìm thuốc lá.

"A, kệ đi."

Hắn lại không hút nữa. Vì hắn nghĩ đến lời mà cậu tân sinh viên nói với hắn ban nãy ở quán rượu.

"Thời buổi này làm gì có đứa nào không hút thuốc. Cậu thì sao?"

"Em không hút ạ."

"Tại sao?"

"Tại tinh trùng sẽ bị thối đó."

Sao cứ nhất thiết phải là phải nói ra những lời như vậy với khuôn mặt trong trẻo ngây thơ cuộn tròn trong chiếc áo nỉ trắng như người tuyết ấy nhỉ? Tinh trùng bị thối á? Lần đầu tiên nghe thấy đấy. Nhưng cũng đâu có sai đâu nhỉ, dù sao thì thuốc lá cũng không tốt mà. Ý định hút thuốc của Wonbin chẳng mấy chốc lại bị dập tắt. Làm gì có thằng con trai nào dám hút thuốc sau khi nghe tin giống nòi bên trong mình sẽ bị thối cơ chứ?

Hắn nhìn bao thuốc lá vừa lấy ra từ áo khoác, phân vân liệu có nên vứt đi không nhưng rồi lại thôi. Bởi hắn biết chắc chắn là khi hắn nhìn thấy bao thuốc lá bị vứt trong thùng rắc vào sáng mai thì hắn sẽ hối hận việc hắn đã làm hôm nay và đi mua một bao thuốc lá mới. Sao cái buổi gặp mặt ấy lại có thể làm ngày hôm nay dài ra vậy?  Wonbin thở dài rồi nhắm mắt lại. Hắn muốn đánh cho bản thân một trận khi buổi chiều hôm nay đã vì một lon nước uống mà bị Jiseok lôi kéo.

Ngày hôm sau. Wonbin chật vật thức dậy để không bị đi học muộn. Hắn quá lười biếng để thay quần áo nên cứ mặc nguyên chiếc quần thể thao từ trên giường xuống rồi khoác thêm chiếc áo khoác của khoa. Wonbin ngồi xuống cạnh một người bạn cùng khóa, lôi ra gói khăn ướt lau qua mặt. Hắn khựng lại vài giây khi bất ngờ nhìn thấy cậu tân sinh viên ngồi ở bàn đầu giảng đường.

"Này, đây là tiết của năm nhất nhỉ?"

Bạn hắn gật gù. Trong đám sinh viên năm ba thì chỉ có hắn cùng anh bạn này phải học lại môn học này mà thôi.

"Bảo sao lại có cậu ta".

Wonbin liếc nhìn xung quanh, không biết rằng cậu tân sinh viên vẫn luôn hướng mắt về phía hắn cho đến khi giảng viên bước vào.

"Tiền bối cũng học tiết này ạ?"

Wonbin tỉnh giấc khi nghe thấy giọng nói từ trên đầu mình, cậu tân sinh viên đang nhìn hắn chằm chằm. Hết tiết rồi à? Hắn nhìn xung quanh, có vẻ như bài giảng đã thật sự trôi đi cùng với giấc ngủ của hắn.

"Đúng rồi. Tôi học lại."

"Có vẻ hồi năm nhất tiền bối không học chăm chỉ lắm nhỉ?"

"Cậu đến đây để chọc ngoáy tôi đấy à?"

"Không ạ. Vui nên mới đến đó chứ."

Lại ăn nói trống không. Máu cổ lỗ trong Wonbin lại sục sôi, nhưng rồi hắn cũng kìm nén lại. Hắn cẩn thận thu xếp đồ đạc rồi đứng lên, phân vân rằng có nên bỏ bữa trưa mà ngủ luôn trong thư viện hay không.

"Tí nữa tiền bối có đến buổi họp ban Tổ chức của khoa không ạ?"

"Hôm nay có buổi họp à? Nhưng sao cậu biết vậy?"

"Trong nhóm chat ban tổ chức có tên tiền bối mà. Em cũng đi đó ạ"

"Cậu làm gì trong đó vậy?"

Anh bạn cùng khóa đang im lặng đợi Wonbin bên cạnh bỗng nhiên không chịu được mà lên tiếng hỏi hắn

"Cậu này là đại diện ngành của sinh viên năm nhất mà, phải không?"

Cậu tân sinh viên nghe thấy vậy nở nụ cười rạng rỡ

"Đúng rồi đó ạ. Thôi, hẹn gặp tiền bối sau ạ."

Cậu vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi chạy đi.

"Mày thân với nó à?"

Wonbin nghe bạn mình hỏi vậy cũng chỉ lắc đầu.

"Không hẳn. Tao cũng không biết tại sao nó giả vờ thân thiết với tao nữa". Hắn theo hướng cậu tân sinh viên đang được bao quanh bởi rất nhiều người.

Sau khi đánh một giấc thật dài với anh bạn cùng khóa ở thư viện, Wonbin học nốt tiết cuối cùng, kiểm tra lại giờ rồi mở cửa phòng ban tổ chức . Mười sáu con mắt đổ dồn về anh.

"Gì vậy? Làm người ta áp lực thế"

"Tại mày đến chậm nhất đó chứ."

"Không trễ là được chứ gì."

Hắn phớt lờ giọng điệu mỉa mai của Jiseok và ngồi xuống chỗ trống. Đối diện hắn là cậu tân sinh viên đang mỉm cười dịu dàng. Rồi khuôn miệng cậu ta bất ngờ biến đổi. Wonbin khó hiểu nhìn theo khẩu hình. Thè...m đượ..c c..hú ý. Gì cơ? Thèm được chú ý á? Hắn đập điện thoại xuống bàn, và mười sáu con mắt, một lần nữa, lại đổ dồn về phía hắn.

"Nếu mày đến chậm rồi thì trật tự đi nhé?"

"Dù sao cũng có trễ đâu."

Jiseok mặc kệ mấy lời làu bàu của Wonbin mà bắt đầu cuộc họp, còn hắn thì nhăn nhó nhìn cậu tân sinh viên ngồi đối diện. Dường như khóe miệng cậu đã nhếch lên rất nhiều so với lúc trước.


Sau gần 40 phút thì cuộc họp cũng kết thúc, nhưng hắn lại chẳng nhớ được thứ gì về cuộc họp đó cả. Wonbin nhớ mang máng rằng có cái gì đó liên quan đến việc đi dã ngoại, nhưng hắn chắc chắn rằng đã nhiều lần nhìn thấy cậu tân sinh viên nhìn mình cùng với nụ cười mà chẳng ai hiểu được ý đồ trong buổi họp. Ngay khi hắn vừa đứng bật dậy để định cho cậu một trận thì...

"Chanyoung à, nếu như em không bận gì thì đi uống cà phê với chị không? Có quán cà phê mới mở ở cổng chính đó."

"Đúng rồi. Nghe bảo latte kem ở đấy ngon lắm đó, để chị đãi em nha! Đi cùng tụi chị đi."

Cậu tân sinh viên lại bị mắc kẹt giữa một đám sinh viên nữ rồi. Thật sự đấy, nó là đứa như thế nào vậy? Wonbin tự nhủ.

"Vậy mình đi nhé?"

Ngay khi Wonbin vừa thở dài một hơi và khoác cặp lên vai, giọng nói của cậu tân sinh viên vang lên như muốn giữ chặt lấy hắn.

"Tiền bối Wonbin đi cùng chúng em đi ạ."

Gì nữa đây. Wonbin quay đầu, và hắn lại thấy hình ảnh cậu tân sinh viên nhìn mình với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt trắng trẻo như người tuyết ấy.

Cứ như vậy, Wonbin ngồi giữa hai bạn sinh viên nữ và cậu tân sinh viên mà hắn chẳng hề thân thiết mà cắn ống hút cốc Americano. Hắn cũng chẳng có chuyện gì để nói nên đành ngồi im như thóc nghe họ trò chuyện. Tại sao quán này lại cho ít nước đến như vậy? Cốc cà phê cỡ đại ở quán bên cạnh nhiều hơn hẳn đó chứ. Wonbin chỉ biết kìm nén mấy lời làu bàu lại trong lòng.

Không biết cậu tân sinh viên với hai bạn học nữ thủ thỉ chuyện gì mà tươi cười từ nãy tới giờ vậy. Hắn thử nghe ngóng thì chỉ thấy quá đỗi vô vị. Là câu chuyện về việc cậu tân sinh viên đã uống rượu thay người nào đó tới mức say khướt trong ngày hội chào tân, hay một tiền bối khóa trên xỉn tới độ bốc mùi mà ai ai cũng muốn né tránh cậu ta. Cuộc sống nhậu nhẹt của sinh viên vẫn thường thấy ở bất cứ đâu khiến cho hắn vẫn cảm thấy chán ngắt như vậy.

"À đúng rồi! Chanyoung à, em có biết quán canh thập cẩm ở trong ngõ không?"

"Em chưa đi bao giờ ạ, chỗ đó ngon lắm ạ?"

"Đúng rồi! Em có muốn thử đi ăn cùng bọn chị không?"

Wonbin bắt đầu thấy nhức nhối khi cuộc tụ họp vô nghĩa này định kéo dài đến tối muộn. Và ngay khi hắn định đứng dậy chuồn đi với lý do có cuộc hẹn khác thì...

"Để lần sau được chứ ạ? Hôm nay em có hẹn trước mất rồi."

Cậu tân sinh viên khẽ nhăn mặt, thận trọng từ chối với gương mặt đầy tiếc nuối. Cậu xin lỗi bạn học nữ đang thở dài thất vọng thêm lần nữa, rồi chủ động đứng dậy tỏ ý chuẩn bị rời đi. Hai bạn học nữ cũng chỉ đành nói nhỏ rủ nhau quay về ký túc xá ăn cơm, vẫy tay chào tạm biệt Wonbin cùng cậu tân sinh viên rồi đi về phía vườn trường. Wonbin bỗng chốc cảm thấy sự mệt mỏi ập đến, tự hỏi sao ngày hôm nay lại dài đến như vậy.

"Tiền bối nghe thấy chứ ạ?"

"Gì cơ?"

"Chị ấy bảo có quán canh thập cẩm ngon đó ạ."

Wonbin vừa thu xếp lại cặp vừa trả lời "Rồi sao?"

"Chúng mình cùng đi ăn nhé ạ?"

"....."

"Bây giờ luôn."

***

Wonbin bối rối nhìn cậu tân sinh viên chăm chú ăn món canh thập cẩm cùng cơm trắng trước mắt, hắn vì để lỡ mất thời điểm thích hợp để từ chối nên mới lâm vào cảnh khó xử này. Dáng vẻ ăn uống lặng lẽ của cậu tân sinh viên còn khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hơn, chắc là bị khó tiêu rồi đây. Wonbin uể oải xúc từng thìa cơm, nhưng đến cuối bữa hắn cũng chỉ ăn được đến nửa bát.

"Này, để tôi trả."

"Không được đâu ạ. Là em rủ tiền bối đi ăn mà."

Tốt tính hơn mình nghĩ nhiều đó nhỉ. Wonbin vốn nghĩ tiền bối thì nên trả tiền nhưng cũng đành ngại ngùng lùi về phía sau. Đếm đi tính lại thì, so với bản thân hắn chi ăn được đến lưng bát, cậu tân sinh viên dường như đã tận hưởng bữa ăn này hết mình. Trời đã bắt đầu tối sau khi hai người thanh toán xong và rời khỏi quán, cậu tân sinh viên vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi vội vàng chạy đi thật xa. Wonbin gắng gượng chống lại sự mệt mỏi chạy khắp cơ thể, lảo đảo bước về phòng trọ. Nhưng hắn vẫn không quên hút một điếu thuốc trước khi đặt chân đến cửa phòng.


"Phòng học của tiền bối ở đây ạ?"

Có thể Wonbin không nhận ra trong suốt khoảng thời gian gần đây rằng từ sau hôm ấy, hắn thường xuyên chạm mặt cậu tân sinh viên ở tòa nhà khoa Kỹ thuật. Vì đặc thù của ngành Kỹ thuật là học nhiều tiết chuyên ngành với thời gian mỗi tiết dài đằng đẵng nên hắn gần như ăn ngủ luôn ở tòa nhà này, ngược lại thì đám năm nhất lại có quá nhiều môn đại cương cần phải học nên gần như chẳng bao giờ xuất hiện ở đây. Ấy thế mà cậu sinh viên dù đứng ở xa đến mấy nhưng chỉ cần bắt gặp bóng dáng Wonbin thì cũng giả vờ như quen biết hắn mà tiến lại gần.

"Tiền bối! Tiền bối không tắm rửa gì mà đã đi học rồi ạ? Tóc tiền bối bẩn hết rồi kìa."

"Tiền bối có mỗi một bộ đồ hay sao ạ. Sao tiền bối chỉ mặc mỗi áo khoác của khoa thôi vậy?"

"Sao buổi trưa tiền bối chỉ ăn mỗi kimbap vậy? Nó ngon đến thế ạ?"

Mỗi lần như vậy Wonbin đều gắng gượng trả lời ngắn gọn rồi quay đi, nhưng Jiseok và đám bạn cùng khóa của hắn không hề tinh ý nhận ra điều này mà liên tục cười cợt trêu chọc hắn "Từ khi nào hai người lại thân nhau thế?" Chính bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu được vì sao cậu cứ hay bắt chuyện hắn đến vậy, dù hai người chẳng thân thiết với nhau là bao.

"Hai người được ghép đôi ở buổi gặp mặt xong cũng thân thiết quá nhỉ?"

"Mày im đi, không phải như mày nghĩ đâu."

"Tại sao lại không phải. Hai người trông thân nhau lắm mà."

Jiseok vỗ lưng Wonbin rồi cười thật lớn, còn hắn thì chỉ biết cáu kỉnh gạt tay thằng bạn mình ra.

"Không phải vậy đâu, tao nghe nói nó học cấp 2 cấp 3 ở Mỹ mà."

"Dân du học đó hả? Chắc nhà cũng có tiền đó chứ."

"Nó sống ở San Francisco đấy, tao nghe bọn năm nhất kể vậy."

Jiseok với đám bạn cùng khóa bàn tán về cậu tân sinh viên như thể đang bàn về người nổi tiếng vậy, kể rằng cậu là cái này, cậu như thế kia. Làm như chỉ có mỗi nó đến từ Mỹ hay sao ấy, Wonbin cười khểnh.

"Tao nghe nói San Francisco nhiều gay đấy. Chắc nó gặp nhiều đứa gay rồi."

"Để bữa nào đi nhậu hỏi xem nó từng gặp chưa nhỉ."

Wonbin ngờ vực nhìn đám bạn mình, tự hỏi rằng liệu chúng nó có thật sự là sinh viên hay không.

"Thôi chúng mày đừng nói nhảm nữa. Ra đây đi, tao muốn hút thuốc."

Jiseok cùng đám bạn cùng khoa lục lọi túi quần rồi đuổi theo Wonbin.

"Này! Tao không có thuốc, cho tao xin một điếu thôi, sau này tao trả lại mày một điếu rưỡi."

"Một điếu rưỡi là sao. Mày định bẻ đôi rồi cho tao à?"


Đứng trong thang máy chật chội để rời khỏi tòa nhà sau khi kết thúc tiết học, Wonbin trầm tư suy nghĩ. Gay, gay á? Sống hai mươi mấy năm cuộc đời hắn chưa từng bắt gặp người như vậy bao giờ. Dù đã từng bắt gặp những bài viết nói về quyền lợi của của cộng đồng LGBT, nhưng hắn chưa từng gặp hay tiếp xúc với bọn họ. Wonbin bỗng dưng lại nghĩ đến cậu tân sinh viên. Trông cậu ta có vẻ rất nổi tiếng với phái nữ, và cũng giống một người đã từng có rất nhiều mối tình. Vậy nếu đã sống ở nước ngoài thì liệu tất cả mọi người đều có cởi mở không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net