8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía chính diện đền Musashi, nơi mà mọi người ở Touman đang tụ tập.

Bởi có âm thanh lạ xuất hiện, nên bốn thành viên của phân đội ba đã đi tìm hiểu. Mọi người ở Touman vẫn đang đợi nhóm đó trở về.

Tiếng gõ im bặt trong đêm một khoảng thời gian ngắn, không hiểu sao lại khiến mọi người cảm thấy bất an.

Draken nhíu nhíu mày, há miệng định nói gì đó. Nhưng tiếng thét thảm thiết lại phát ra ở hướng nhóm người đi tìm hiểu nọ. Touman bắt đầu căng thẳng, hai mặt nhìn nhau, e dè nuốt nước bọt. Có mấy thành viên nửa giỡn nửa đùa bảo:

"Sẽ không phải là 'nó' chứ?"

'Nó' trong miệng họ còn gọi là ma.

Lúc này, Haruki Hayashida lòng như lửa đốt, quyết định xin Mikey đi tìm hiểu. Draken cũng sốt ruột, vội ra lệnh:

"Các đội trưởng theo tao, còn lại thì ở đây đợi."

"Tớ đi nữa."

Sano Ema bước đến nói, cô bé ở Touman là em gái của tổng trưởng. Sano Ema thường xuyên đi theo bọn họ như một nhân viên hậu cần cùng vài ba nữ yankee khác.

Sano Ema nắm chặt lá bùa, nói thật, nếu có chuyện gì liên quan đến tâm linh thì cô ấy cũng sẽ không ngạc nhiên. Sano Ema tin vào thần linh, bởi khi còn nhỏ cô đã được gặp thần.

Sano Ema không thích việc mọi người luôn tụ tập ở đền Musashi, sợ làm phiền vị thần của ngôi đền này, nhưng mà đa số sẽ không có ai tin lời của cô ấy cả. Thậm chí có một số đứa thấy mà ghét còn dám chê cô mê tín.

Nếu vì bất kính với thần linh nên đám kia bị quật tơi bời, Sano Ema cảm thấy mình còn có thể cứu giúp!

Inadahime: "..." Rốt cục đứa nào đã lan truyền lời đồn rằng ta là người khó tin, hay quật người khác vậy hả? Quá oan ức!

"Không được! Cậu ở lại!"

Draken quyết đoán từ chối, bỗng dưng một bên tay áo của cậu bị níu lấy.

Cô gái nhỏ bé đáng yêu nắm chặt tay áo của cậu Draken, tội nghiệp nói:

"Kenchin đừng đi, tớ cảm thấy sợ..."

Haruki Hayashida vốn đang vội, nghe thấy ai đó lại bắt đầu diễn vai bông tuyết mong manh dễ vỡ, cậu không khỏi khó chịu nhăn mặt:

"Tôi nghĩ cậu sợ thì hãy ở nhà ngủ đi Himao."

Himao âm thầm nắm chặt tay, làm sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội nâng cao điểm tình cảm với mọi người chứ! Không phải trong đồng nhân văn, các vai chính đều thích nữ chính đáng yêu hay sao?

Himao cho dù mặt dày cũng phải bám theo!

Yamamoto Himao xin tự giới thiệu, bản thân cô là một người bình thường, sống ở thế giới có gia đình hạnh phúc, nhưng chẳng may lại lưu lạc qua thế giới khác vì một cái hệ thống. Phải hoàn thành nhiệm mới có thể về nhà!

Và như bao ước mơ, nhiệm vụ của cô ấy là công lược những nhân vật được chỉ định.

Yamamoto Himao chỉ là một cô bé mới lớn, tràn ngập màu hồng ngây ngô, đối với chuyện kì diệu này vô cùng thích thú. Ai lại không muốn làm nhân vật chính trong Otome Game chứ?!

Hệ thống OG của Yamamoto Himao dùng một loại ánh mắt bất lực quan sát ký chủ của mình.

Nhiệt tình với công việc, nhưng ngây thơ, pha thêm thiếu kiến thức thì là phá hoại. Hệ thống OG hoàn toàn tuyệt vọng với cô gái này.

Công lược đối tượng Sano Manjiro được cho là đủ rồi, mắc gì một hai bám lấy cả cái Touman vậy hả??

Hơn nữa, nhiệm vụ là "hảo cảm", mức cao nhất của hảo cảm là "tình yêu", nhưng yêu cầu của hệ thống chỉ là "trên bạn dưới yêu" là có thể về rồi!

Đừng có tự hủy! Sano Ema mà ghét cô rồi thì Sano Manjiro làm sao sẽ thích cô chứ Himao?? Lý trí lên!

Không để OG được vài phút bi ai cho cuộc đời. Các đội trưởng bên Touma, phó tổng trưởng Draken, bông tuyết Himao, mang tâm lý xin lỗi thần linh Sano Ema đã chạy đến chỗ phát ra âm  thanh thảm thiết.

Khung cảnh trước mắt hiện ra, đủ để bất cứ học sinh nào khiếp sợ.

Cách đó không xa, chỉ khoảng chừng 5m chỉ có hai tên có vẻ là nam sinh trông gầy yếu và bốn tên yankee nằm liệt trên mặt đất.

Đáng chú ý là cậu tóc đen.

Đó là một đứa con trai mặc áo sweater xanh nhạt, quần baggy đen. Cậu ta hơi cúi người, dùng gót giày lười đay nghiến lấy đầu ngón tay của một tên Touman, khiến tên đó kêu thảm. Trên tay cậu ta, côn nhị khúc đang rũ xuống bên hông, trông mười phần hung tàn.

Yamamoto Himao không khỏi rùng mình, dù sao cô chỉ là người thường, thấy khung cảnh tàn nhẫn như vậy thì sợ hãi không thôi.

Nhóm Touman còn chưa kịp giận dữ, một tên đang nằm liệt dưới chân đối phương đã đưa tay về phía Haruki Hayashida, phẫn nộ kêu lên:

"Đội trưởng! Hãy báo thù cho bọn tôi! Hãy cho hai tên này biết sự lợi hại của Touman!!"

Haruki Hayashida: "..."

Draken: "..."

Sano Ema: "..."

Các đội trưởng: "..."

Yamamoto Himao: "Đừng lo! Chúng ta sẽ giúp các cậu báo thù!"

Trời ơi! Đừng có kéo thù hận nữa! Sao mà mấy người thích tự hủy dữ vậy!

Mitsuya Takashi đau đầu xoa thái dương, cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Chắc đám thành viên mới này lại cậy danh Touman rồi làm xằng làm bậy. Nếu thế thật thì bị ăn đòn là đáng, dù phương thức quá tàn nhẫn.

Quả nhiên, tên đó vừa to mồm xong đã bị người tóc đen chuyển chân, đá thẳng vào một bên mặt. Cậu ta lúc này mới hơi ngẩng đầu nhìn Touman vừa đến.

Mitsuya Takashi sửng sốt, bởi vì tên tóc đen luôn cúi nhẹ người nên họ không thể nhìn thấy gương mặt cậu ta. Giờ thì thấy rồi, Mitsuya Takashi mới ngả ngửa.

Là Hanagaki Takemichi!

Mitsuya Takashi đau đầu không thể tả. Hanagaki Takemichi vừa giúp đỡ Yasuda hôm trước, bọn họ chưa kịp cảm ơn thì thôi đi, cái đám ngu xuẩn này còn chạy đến chọc họ!

Mitsuya Takashi muốn nhanh chóng bước đến giảng hòa. Hanagaki Takemichi hình như không nhận ra cậu vì trời tương đối tối, nếu không nhanh lên, ngón tay của mấy tên đang nằm liệt ở đằng kia sẽ bị phế bỏ!

Mitsuya Takashi nghe thấy Hanagaki Takemichi lẩm bẩm:

"Một, hai, ba... Kusuo, đủ số lượng ngón tay rồi. Mỗi đứa mười ngón, bốn đứa bốn mươi ngón!"

Mitsuya Takashi: Quá bạo lực! Có một tên đã nhịn không được khóc rống lên kìa!

Saiki Kusuo lúc này cũng đã hả giận, hừ lạnh: ["Để bọn họ đau đớn thêm năm phút rồi tớ sẽ chữa trị cho họ."]

Yamamoto Himao lúc này im như ve sầu mùa đông, run run rẩy rẩy, mười phần nhập tâm vai bông tuyết mong manh, bởi cô ấy bây giờ là sợ thật.

"T-Takemichi - kun!"

Sano Ema sợ hết hồn, vội vã chạy đến trước sự ngăn cản của Draken và mọi người, cô sốt ruột kêu lên:

"Takemichi - kun, tớ là Sano Ema! Tớ là tín đồ của ngài Yato!"

Touman: ???

Khoan đã! Tín đồ là cái quái gì??

Sano Ema, xin đừng mê tín! Hãy mê bún đậu chắm mắm tôm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net