19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, con biết rồi. Mẹ yên tâm. Con tự lo được."

Takemichi cúp điện thoại, thở dài một hơi.

"Chuyện gì vậy?"

Akkun tò mò nhìn Takemichi sầu não, mang theo quan tâm mà hỏi. Takemichi gãi đầu, đi tới quầy phun một đợt nước cho những đóa hoa. Có chút chán nản nhìn trời tuyết bên ngoài.

"Mẹ tao bảo công ty có việc đột xuất nên bà ấy phải đi công tác ở Hokkaido. Chắc phải một tháng sau mới trở lại. Mọi việc gay go rồi, tao không thể bỏ tiệm hoa khi đi học được. Chắc là nhân dịp này tuyển thêm người đi. Dù sao sắp tới cũng sẽ bán thêm trà. Thuê người phụ buôn bán cũng được."

Cậu trở về quầy, lấy một tấm bảng và cây bút lông. Viết lên đó dòng chữ "thuê nhân viên" rồi treo trước tiệm.

Takemichi quái dị nhìn bốn đứa đang ăn nằm trong tiệm của mình. Tặc lưỡi một tiếng chán nản:

"Tụi bây định ở đây đến khi nào? Uống xong thì về đi chứ."

"Từ từ, trời đang lạnh mà."

"Trời lạnh thì mày ra ngoài đường làm gì? Về nhà hết đi. Xem như tao năn nỉ bọn bây."

Trải qua Takemichi cằn nhằn, rốt cục cả đám ai cũng về nhà nấy. Takemichi nhìn mấy ông thần rời đi rồi. Cậu thở dài gục đầu.

Hôm nay đúng là mệt muốn chết.

Tuyết bên ngoài rơi xuống càng nhiều, trời bắt đầu lạnh dần. Takemichi lười chảy thây nằm trong Kotatsu, chỉnh nhiệt độ phù hợp và bắt đầu sưởi ấm cơ thể. Trên bàn còn có ly trà chanh lạnh và quýt.

Đại khái dù trời có lạnh đi chăng nữa, sở thích uống nước lạnh không thể thay đổi. Hơn nữa uống như thế, cảm thấy rất sảng khoái.

Takemichi lấy ra đồ nghề, bắt đầu móc len. Cậu nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối. Có chút do dự, không biết nên về nhà hay ở lại tiệm ngủ qua đêm.

Takemichi bỗng dưng nhận ra có người bên ngoài tiệm. Cậu mở cửa ra, gió lạnh ùa vào người làm Takemichi run cầm cập. Cậu sửng sốt nhìn người trước mắt, tuyết dường như bao phủ trắng cả người cậu ta. Khiến vết sẹo hai bên miệng đó trở nên nổi bật ửng đỏ trên làn da trắng bệch.

"Ở đây tuyển người, đúng không?"

Và cậu ta đã giựt phắt cái bảng cậu vừa treo xuống rồi. Takemichi cạn lời nhìn sợi dây bị đứt, chứng tỏ nó bị giựt thô bạo đến cỡ nào.

Nhưng Takemichi không quản nhiều như vậy, cậu mở cửa mời cậu ta vào nhà. Gật đầu nói:

"Phải, bên ngoài lạnh lắm, vào bên trong đi."

Cậu ta cũng gật đầu, không nói không rằng bước thẳng vào trong. Takemichi đóng cửa tiệm lại. Lấy một cái khăn khô cho cậu ta lau người trước, sau đấy bảo cậu ta tự nhiên ngồi trên bàn sưởi một tí cho ấm trong lúc đợi cậu.

Takemichi từ trong quầy hé mắt nhìn người có thể trở thành nhân viên tương lai của mình. Cậu âm thầm ra đánh giá, cảm thấy cậu ta cũng ngoan đấy chứ.

"Uống đi."

Takemichi đặt xuống bàn một ly trà dâu ấm, cậu cũng không thể đối đãi với khách như Ran cục tạ mà cho uống trà lạnh được. Takemichi khuôn mặt đối với nhân viên tương lai hòa hoãn đôi chút, mang theo tươi cười miễn cưỡng niềm nở hỏi:

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"...13."

Takemichi sờ cằm, hơn cậu lúc này vài tuổi, có hơi nhỏ nhỉ.

"Tôi cần người trông quán vào buổi sáng cơ. Cậu không đi học à?"

"Không, tôi đã nghỉ học rồi."

"À..."

Takemichi nhíu mày nhìn cậu ta. Bản thân Takemichi cảm thấy, đi học vẫn là tốt hơn chạy lông nhông ngoài đường. Như thế có thể đảm bảo tương lai hơn. Nhìn tên này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, không nghĩ đến đã thôi học sớm như vậy.

"Nghỉ học như thế không ai nói gì sao?"

"Không có, tôi mồ côi."

"Ôi trời, xin lỗi cậu."

"Không thành vấn đề."

Takemichi gãi gãi má, hơi suy ngẫm một chút. Sau đó nhìn cậu ta rồi hỏi:

"Cậu có yêu cầu gì với tiền lương không?"

"Bao ăn, bao ở, tiền đủ xài."

Takemichi một lần nữa ngạc nhiên, ánh mắt đem theo vài phần tò mò đánh giá đối phương.

"Cậu bỏ nhà đi bụi?"

"Không phải, là bị đuổi."

Đủ đáng thương.

Takemichi ghi thêm một dòng chữ, tuy nhiên gương mặt cũng chẳng biểu thị sự thương hại tới đối phương. Có lẽ xuất phát từ tính cách, Takemichi ghét bị thương hại, đồng thời cũng sẽ không thương hại một ai. Cậu xem đó là sự tôn trọng.

"Lương thì cậu cảm thấy cái giá 15.000 yên được bao ăn bao ở thì sao?"

"Cũng được."

Ngoại hình, chốt đơn. Tính cách, chốt đơn. Tiền lương hợp lý, nhu cầu đơn giản chốt đơn.

"Tên cậu là gì? Tôi là Hanagaki Takemichi."

"Sanzu Haruchiyo."

Takemichi hơi hoài nghi nhìn Sanzu. Cảm thấy cái tên này có điểm quen tai thì phải... Không nhớ nữa, kệ vậy.

"Được rồi Sanzu, anh có kỹ năng gì đặc biệt không?" Nếu có kinh nghiệm sẵn trong việc gói hoa thì thật tốt quá. Nếu không thì biết nấu nướng, pha trà, hay chăm sóc hoa cũng được.

Nhưng trái với suy nghĩ mong đợi của Takemichi, Sanzu nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau nghiêm túc nói:

"Đánh người."

Takemichi đánh rơi bút, hoang mang dùng tay ôm ngực nhìn Sanzu.

Không, anh bạn à, chỗ chúng tôi không tuyển bảo tiêu đâu!! Nhầm đường rồi!

Nhưng Takemichi đầu óc xoay chuyển, nếu biết đánh đấm... Như vậy nếu có người kiếm chuyện thì có thể thay cậu đập rồi.

Trong lúc Takemichi đang cân đo đong đếm các thứ. Sanzu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tách trà màu đỏ nhạt. Một màu sắc đẹp, ngọt ngào dễ chịu.

Cậu chậm rãi nâng mắt người có thể trở thành "chủ" của mình. Trong ánh nhìn mang theo đe dọa, đối với Takemichi bình thản nói:

"Nếu mày không nhận tao, tao đập nát quán này."

Takemichi: "...?"

Takemichi nở nụ cười nửa miệng sau khi bị sốc tới suýt xỉu góc 45 độ.

Á à, hóa ra ranh con này chọn cái chết.

"Tao thách mày đập đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net