49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện này gắn tag huyền huyễn.

Cho nên thấy ảo ma canada như kiểu Izana mọc cách bay lên, Mikey lắc đít giữa không trung thì cũng đừng ngạc nhiên.

Hãy tập trung vào otp đang cháy bỏng như super idol.

******

******

Sanzu ngáp một tiếng, nhìn Takemichi đang xoay xoay trước gương. Một thứ mùi hương gợi cảm nhàn nhạt xộc vào mũi, Sanzu hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn Takemichi:

"Mày làm gì vậy?"

"À, tao đi chơi, sẵn tiện test nước hoa được tặng hôm qua. Thế nào? Thơm không?"

Takemichi mỉm cười vui vẻ, trông rất đáng yêu. Sanzu thẫn thờ nhìn thứ ánh sáng rạng ngời trong mắt của cậu ta, hai vành tai không khống chế được nóng lên. Sanzu xoay mặt qua hướng khác, tự lừa mình dối người, hằn hộc nói:

"Thơm gì chứ, cứ như mùi cống rãnh ấy."

Takemichi: "...À, ra là thế."

Sau đó, Sanzu ăn trọn cái đầu lâu nhãn hiệu Diêm Vương vào đầu, suýt nữa thì đi chầu ông bà.

Để lại chiến sĩ Sanzu ngã gục, Takemichi lúc đi ngang qua không quên nhặt lên đầu lâu.

Hừ, đã đến lúc đầu lâu Diêm Vương tỏa sáng, hãy gõ nát đầu mấy tên con trai ngu xuẩn thiếu thẩm mỹ đi!

Diêm Vương lúc này: Bà mẹ nó, tặng nó làm kỷ niệm mà giờ nó hành động như thế đó.

Takemichi rời khỏi nhà, đi bộ một chút đã nhìn thấy Ran và Rindou đợi. Cậu ngay lập tức phình má, lấy đà chạy vù đến, nhảy lên người Rindou.

"Á hà! Bắt được một tên Haitani đã dám không đến dự sinh nhật tui!"

"Mày nặng quá đó! Đi xuống! Hôm nay còn bày đặt ngựa ngựa dùng nước hoa nữa hả??"

Rindou mặt đỏ bừng, vội đẩy Takemichi qua một bên. Ran bất đắc dĩ, đi đến giải cứu em trai của mình.

"Thôi, đừng giận mà, không phải hôm nay dẫn nhóc đi chơi thỏa thích nè."

Takemichi hừ một tiếng, kiêu căng cười một tiếng:

"Nể lắm mới tha thứ đó."

"Rồi rồi, mày là nhất."

Rindou chán nản nói, thành công làm cậu ta cười hì hì.

Takemichi bám lấy cánh tay của cả hai anh em Haitani. Bắt đầu dùng tàu điện đi đến Asakusa, đi chơi dĩ nhiên là phải nhắm đến công viên giải trí rồi!

Ngồi trên tàu điện, Takemichi nhỏ giọng kể cho Rindou nghe về bữa tiệc sinh nhật, bao gồm cả những món quà kì quái lạ lẫm. Cậu còn đem đầu lâu của Diêm Vương ra khoe với Rindou nữa. Ngay lập tức, anh ta cười như được mùa luôn.

Chỉ là từ đầu đến cuối, Takemichi không hé răng gì về chuyện của Hanma Shuji.

Đương nhiên là vì chả có gì đáng để kể hết, việc một thằng đực chủ động hôn đứa con trai khác đáng tự hào lắm hay sao mà khoe?

Lúc bước ra khỏi tàu điện, Takemichi quay đầu nhìn về một phía, hơi nhăn mày lại, sau đó lè lưỡi đưa ngón giữa với đối phương.

Hanma Shuji lẳng lặng đứng trên tàu, thông qua cửa kính cười giễu nhìn Takemichi. Ran nhíu mày, kín đáo nhìn tên trên tàu điện môi mấp máy, nói ra khẩu hình miệng.

"Mày lạnh lùng thật đó, Takemichi... Lạnh như môi của mày vậy."

Ran lạnh nhạt nhìn tàu chạy mất, anh không hề do dự, treo lên mặt mình nét tươi cười như thường ngày. Ran kéo tay một Takemichi dường như đang mất hết tinh thần, chạy đến chỗ Rindou:

"Nhanh lên nào, Takemichi, không phải nhóc muốn đi trung tâm mua sắm sao?"

"Phải rồi! Đi mua quần áo mới!"

Takemichi ngay lập tức mắt sáng rỡ, chân ngắn lạch bạch chạy đi đến khu mua sắm đông đúc nọ.

"Đi nào bạn Ran! Nhớ trả tiền!"

Ran cúi đầu, nhịn cười khi thấy Takemichi chạy nửa đường đã vội chạy về, kéo lấy tay của hắn. Ran lắc đầu, cũng nhanh chóng nối bước đi theo hai đứa nhỏ nhà mình.

Haizz, lúc nào cũng vậy, thái dương tuy làm lóa mắt, nhưng vĩnh viễn không thể nào làm người ta ghét.

***

***

"Chúng ta đã đi mua sắm, đi chơi điện tử, đi chụp ảnh, đi ăn trưa, còn ăn kem nữa, giờ thì đi đâu?"

Ran cầm lên danh sách những trò chơi có trong công viên, mang theo dò xét hỏi ý hai đứa nhỏ nọ.

Takemichi nhét hết kem vào miệng, hưng phấn đưa tay lên: "Đi nhà ma đi! Đi xem thử nhà ma!"

Rindou tiện tay, lấy từ quầy lưu niệm ra một cái tai chuột Mickey đeo lên cho Takemichi. Mà Takemichi cũng không hề tỏ ý kiến, chỉ lo dùng khăn lau đi kem còn dính trên môi.

Ran nhìn ngôi nhà ma, chỉ được hai người đi một lần, anh hơi mỉm cười, đẩy Takemichi và Rindou về phía trước.

"Vậy hai đứa chơi đi, anh cũng hơi mệt."

Anh là anh trai, là người lớn nhất, nhường cho Rindou và Takemichi cũng là điều đương nhiên, từ trước đến giờ luôn như vậy mà.

Nhưng lần này, Rindou lại từ chối, cậu đi về phía quầy mua vé, phủi tay nói:

"Dăm ba mấy con ma gà mờ, anh với nó đi đi. Lát ra, tao mua Oden cho mày ăn, Takemichi."

Ran nhướng mày, đôi mắt thoáng mở to kinh ngạc, hoang mang mất mấy giây. Anh nhanh chóng bình thường lại, kéo Takemichi đi vào bên trong nhà ma.

Ran cứ tưởng cái thằng nhóc này sẽ phải khóc rống lên, nhưng không, Takemichi đi nhà ma mà cứ như đi chơi nhà của cậu ta ấy.

Ran nhìn anh NPC bất lực, bị Takemichi dùng tay chọt chọt lên gương mặt được hóa trang. Takemichi ngữ điệu thất vọng nói:

"Máu gì mà nhìn giả trân vậy?"

"Há há há, ma nhìn ngộ ghê, rách cái quần kìa."

"Trời trời, nhà ma mà bật nhạc như nhạc tết vậy? Sao không bật super idol luôn đi?"

Đội ngũ NPC: "..."

Má nó, không sợ ma thì đi nhà ma làm gì hả đồ ranh con này!

Các nhân viên rấm rứt lau nước mắt, quyết định ngó lơ cặp đôi hai người Ran - Takemichi. Đầu năm làm NPC cũng cực lắm chứ bộ!

Ran cười khổ, nhìn Takemichi đắc ý vì bản thân cậu ta "không hề sợ ma". Bỗng dưng khi hai người đang đi trên hành lang, đèn trên đầu liền tắt ngúm, ngay cả nhạc rùng rợn cũng tắt luôn.

Bóng tối và sự im lặng bất ngờ mới thật sự dọa được Takemichi. Cậu ta đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chụp lấy Haitani Ran kế bên, lo lắng hỏi:

"Nè nè, là Ran mà đúng không? Mày đừng đi lạc nha, tao kiếm mệt lắm á."

Ran im lặng một chút, đôi mắt đẹp xuyên qua màn đêm dường như có thể thấy được thứ gì đó. Ran đưa tay vỗ vỗ đầu Takemichi, nhẹ giọng nói:

"Yên tâm, tao vẫn còn kế bên mày, không có lạc mất."

Nội tâm của Ran phì cười, rõ ràng cậu ta mới là người sợ bị lạc mà, đúng không?

Giữa hành lang tối om không biết phải đi bao lâu, không có lấy một ánh sáng, yên tĩnh tới mức nghe được tiếng hít thở và tim đập của lẫn nhau. Giống như, cả nhân gian chỉ còn lại hai người vậy...

Ran nhận ra đối phương dường như siết chặt tay anh hơn. Ran im lặng, sau đó nghiêm túc đối với Takemichi hỏi:

"Mày sợ bóng tối sao?"

Bàn tay Takemichi trở nên cứng còng, bước chân khựng lại, rất nhanh cậu ta cũng bình tĩnh và thả lỏng.

Ran nghe thấy tiếng nói của Takemichi mang theo vài phần bất đắc dĩ trả lời:

"Tao không sợ bóng tối, nếu chỉ có một mình tao, tao sẽ không hề sợ nó. Nhưng mà lúc này kế bên tao lại là mày,..."

"Tao sợ, nếu tao không nhìn thấy, tao lạc mất mày thì sao?"

Ran trầm mặc một hồi lâu, sau đó cười khẽ.

"Vậy sao?"

"Này Ran, hình như khi nãy có cái gì đó chạm lên miệng tao."

Nghe Takemichi khó hiểu hỏi, Ran khóe môi hơi cong lên, chua xót nói:

"Chắc là ma nơ canh bị treo ngược đó, đừng để ý."

Ran từ lâu đã biết, đối phương không chỉ đơn giản là một đứa trẻ mười tuổi thông minh. Ran biết Takemichi có rất nhiều chuyện cũ, biết việc cậu ta đang rơi vào tình trạng thiếu máu, biết cả hình dáng linh hồn của Takemichi.

Ran chưa bao giờ cảm thấy chán ghét đôi mắt âm dương của mình như lúc này. Vì anh biết càng nhiều, thì lại vô tình đặt tình cảm vào thứ mình nhìn thấy, mà đặt tình cảm nhiều bao nhiêu, thì càng đau lòng bấy nhiêu. Cũng khó để dứt bỏ thứ tình cảm này khỏi đầu óc.

Lúc Ran và Takemichi trở lại bên ngoài nhà ma, Rindou đã lo lắng đứng đợi ở đó. Hóa ra là nhà ma gặp trục trặc nên cúp điện.

Rindou chỉ về phía quầy Oden, nhíu mày nói: "Mày đi lấy đi, tao đặt sẵn rồi đó."

Takemichi chỉ cần có ăn là vui, không hề do dự theo chỉ dẫn của Rindou để đi lấy đồ ăn. Để lại bóng lưng cho hai anh em nhà Haitani.

Ran vốn đang dùng đôi mắt của chính mình để nhìn thứ đẹp nhất của người nọ. Giọng nói đầy bất mãn của Rindou lại làm anh giật mình:

"Ran, không cần nhường cậu ấy cho em... Cho dù em không có đôi mắt như anh, nhưng việc em thích cậu ấy không thua kém đến mức cần anh nhường."

Rindou biết chứ, Ran lúc nào cũng nhường nhịn cậu. Từ bé đến lớn, cái gì cũng nhường, ngay cả trái tim của người ta cũng muốn nhường cho cậu.

Như khi nãy, rõ ràng Ran rất muốn cùng Takemichi đi nhà ma. Nhưng lại viện cớ mệt, để Rindou có cơ hội.

Cậu rất tức giận, cũng phi thường khổ sở.

"Em sẽ thích cậu ấy, không kém anh."

Ran ngây ngẩn, nhìn chằm chằm đôi mắt của Rindou, tràn đầy kiên định, vô cùng rực rỡ giống dương quang.

Ran bật cười, chuyển tầm mắt nhìn về phía con chuột nọ đang bối rối cầm tận ba phần Oden. Ánh mắt dần trở nên nhu hòa, mang theo cả nắng phủ đầy lên linh hồn của người nọ.

Rindou thật ra đã trưởng thành rồi, là do anh đã quá không tôn trọng em ấy.

"Chà, vậy thì thôi, tới lúc thua đừng khóc nhé."

Rindou ngạo nghễ cười một tiếng, hoàn toàn xem nhẹ lời khiêu khích của anh trai mình. Rindou âm thầm thở ra một tiếng nhẹ nhàng, khoanh hai tay lại chờ đợi con chuột Mickey nọ đã bị quầy đá bào thu hút. Takemichi do dự nhìn Oden, không biết nên ăn đá bào hay Oden trước.

"Này Ran, linh hồn Takemichi có hình dạng gì?"

Ran mải nhìn ngắm, chợt nghe em trai mình dò hỏi. Anh nghiêng đầu, nghiền ngẫm nhìn người mình thương đang từ từ chạy lại.

"Chỉ là một thiên sứ bị bẻ mất đôi cánh, chịu đọa đày dưới nhân gian với vô vàn xiềng xích mà thôi."

"Mà cho dù lưu lạc, đối phương vẫn như ánh mặt trời, vô cùng xán lạn và đẹp đẽ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net