64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi rốt cục xuất viện.

Việc làm đầu tiên là trở về nhà và tiệm hoa, kiểm tra lại con mèo mà Sano Shinichiro đang trú ẩn, kiểm tra lại đám nhân viên của tiệm.

Tuy Hanagaki Takemichi xuất viện, là chuyện vui. Nhưng đa số mọi người không ai có tâm trạng ăn mừng chuyện vui này. Nhiều nhất là chúc Hanagaki Takemichi vài câu xã giao cho có mà thôi. Hanagaki Takemichi cũng chẳng rảnh mà bắt bẻ chuyện này.

Tiệm lúc này không đông do mới sáng sớm, Hanagaki Takemichi bước vào tiệm đã nhìn thấy Shiba Taiju, Sanzu Haruchiyo, Mitsuya Takashi.

Cuối cùng là Baji Keisuke.

"Takemichi?"

Con mèo Shinichiro được thả xuống đất, quấn xung quanh chân Hanagaki Takemichi. Mitsuya Takashi ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Hanagaki Takemichi dùng chân đạp cửa. Hanagaki Takemichi chẳng thèm quan tâm ai, một đường thẳng đi thẳng về phía thằng nhóc đang ngồi thừ người trên ghế sofa.

Bước chân cậu ta rất nhanh, hầu như không có do dự. Trên gương mặt Hanagaki Takemichi không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là làm mặt lạnh, nhưng Mitsuya Takashi hốt hoảng biết mọi chuyện không xong rồi.

"Khoan đã, Takemichi!"

Baji Keisuke nghe tiếng Mitsuya Takashi gọi, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đáng tiếc cậu chưa kịp phản ứng thì một cái tát đã đi thẳng lên mặt.

Tiếng chát như mang theo sức ép đè nén tất cả im lặng, an tĩnh đến mức Mitsuya Takashi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Trái ngược với Mitsuya Takashi khẩn trương, Shiba Taiju chỉ thấy mùi drama ngon nên ngồi xem, thậm chí còn có chút hả hê khi người gặp tai họa. Mà Sanzu Haruchiyo cũng vậy, không có ý định ngăn cản hay lo lắng, cậu không có lập trường ngăn cản Hanagaki Takemichi. Ở một phương diện khác, Sanzu Haruchiyo giống Shiba Taiju.

Mitsuya Takashi hiểu điều đó, nên ngoại trừ nôn nóng thì không làm gì được.

Hanagaki Takemichi nhìn Baji Keisuke hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt cậu và ngậm chặt lại miệng. Nếu như mọi khi, cậu ta đã nổi nóng lên mắng chửi đấm đá, còn hiện tại ngay cả nhìn Hanagaki Takemichi,  Baji Keisuke còn không dám.

Hanagaki Takemichi bật cười đầy mỉa mai. Cậu vươn tay, nắm lấy cằm Baji Keisuke và thô bạo kéo cậu ta lại, ép cậu ta nhìn thẳng mình.

"Nhìn ai? Nhìn tao này. Bây giờ mới hổ thẹn không dám nhìn tao thì hơi trễ rồi ấy."

"Nói coi Baji, mày có gì biện giải chi bản thân không? Tao cho phép đấy."

Baji Keisuke nhịn không được hoảng sợ, mím lại môi, đây là một kiểu cam chịu. Hanagaki Takemichi gật đầu, đầu ngón tay nắm lấy cằm Baji Keisuke niết mạnh tay, nâng cao mặt cậu ta lên. Hanagaki Takemichi cười lạnh:

"Vậy để tao nói nhé?"

"Ai cho mày cái gan hùa theo Kazutora làm cái trò trộm cắp? Bởi vì tụi mày vừa lập cái băng Touman nên muốn chơi ngầu? Như vậy là hay lắm sao? Mày có biết phân biệt giữa bất lương và tội phạm không? Tao cứ tưởng mày lười động não thôi, hóa ra tao không có mặt đốc thúc tư duy thì não mày trực tiếp thoái hóa thành một đống bùn không xài được? Mấy năm đi học không biết luật pháp thì cũng phải biết đạo đức. Tụi bây giả điếc trước lời giảng dạy của giáo viên à?"

"Tụi mày nhìn xem thứ tụi mày để lại này. Như một bãi rác. Cho dù nạn nhân không phải gia đình Sano và Shinichiro mà là người xa lạ thì tao vẫn nhấn đầu hai đứa mày xuống nước để rửa trôi bùn đất trong đó. Nếu người ta chết, mày nghĩ mày đẻ được một đứa để đền con đền cháu cho gia đình nạn nhân sao? Hay xin lỗi? Đền bằng tiền?"

"Ừ đúng rồi, tụi mày đâu phải nạn nhân nên đâu có cần lo. Lỡ xảy ra chuyện thì tụi mày khóc một chút thôi. Còn lại để gia đình nạn nhân khóc có đúng không?"

"Nhìn đi đâu?? Há cái họng ra trả lời tao. Sao lại câm như hến rồi? Cái dũng khí vác kềm vác gậy cạy cửa hàng người ta đâu?!"

Sano Shinichiro dưới dạng mèo sốt ruột, dùng chân cào Hanagaki Takemichi định làm thằng bé kìm nén lại cảm xúc. Nào đâu bị Hanagaki Takemichi sút bay qua quầy nước ngồi chung với Shiba Taiju luôn.

Lời mắng chửi đâm thẳng vào lòng Baji Keisuke, khóe môi khẽ động đậy một chút. Baji Keisuke nhụt chí:

"Tao xin lỗi, tao sai rồi."

Hanagaki Takemichi thở hắt, ném ra cằm của Baji Keisuke. Hanagaki Takemichi lạnh nhạt nói:

"Bỏ đi, đợi Shinichiro tỉnh lại rồi xin lỗi anh ta. Nếu không quỳ xuống van xin lạy lục con mèo Shibaka tha thứ."

Baji Keisuke mờ mịt: "Con mèo thì liên quan gì?"

Hanagaki Takemichi nổi quạo: "Sao mà hay ý kiến quá. Tao nói sao nghe vậy đi! Rồi giờ có nghe không??"

Baji Keisuke: "…"

Mitsuya Takashi: "…"

Sano Shinichiro meo: "…"

Shiba Taiju nhìn ngoại trừ Sanzu Haruchiyo bình tĩnh ra, còn lại đều đang ngu người im lặng. Shiba Taiju khó hiểu:

"Làm cái gì ngạc nhiên dữ? Thằng này có phải lần đầu tiên nó ngang ngược vậy đâu?"

Mọi người: "…"

"Nhìn cái gì? Rửa chén đi!"

Mọi người: "…" Ừ đúng thật, nó có phải lên cơn ngày một ngày hai đâu. Mỗi ngày nó đều lên cơn cơ mà.

Baji Keisuke chịu số phận vừa quỳ bàn phím vừa làm bài tập tiếng Nhật.

Baji Keisuke cảm thấy mình lẽ ra nên vào trại với Hanemiya Kazutora luôn chứ sống ở đây khổ quá.

Nhưng khổ thì Baji Keisuke có thể làm gì đâu.

Đây là quả báo.

Hanagaki Takemichi đem Sano Shinichiro dạng mèo ném cho Baji Keisuke. Nghiêm túc nói:

"Bắt đầu từ hôm nay, mày có nhiệm vụ chăm sóc, tắm rửa, cho con mèo này ăn."

Baji Keisuke trầm mặc đón nhận con mèo, tuy cậu thích thú cưng, nhưng mà cứ có cảm giác ức chế nhỉ?

Hanagaki Takemichi kề sát mặt, trợn to mắt như đèn pha liếc Baji Keisuke từ trên xuống dưới:

"Làm sao? Mày bất mãn gì với tao?"

Baji Keisuke: "K-không có."

Shiba Taiju cười khà khà nhìn Baji Keisuke, chế nhạo nói: "Thằng nhỏ rén đến mức hết cái tính chó điên luôn rồi."

"Này Hanagaki, mày định xử thằng Kazutora như thế nào?"

Shiba Taiju chướng mắt hầu hết các đứa ở Touman. Hanemiya Kazutora là một trong số đó, cậu ta mới được thêm vào danh sách chướng mắt vì sai lầm của mình. Shiba Taiju cảm thấy nếu để thằng em mình kết bạn với vài đứa như vậy thì hỏng bét.

Nếu như Hanemiya Kazutora bị Hanagaki Takemichi đuổi khỏi quán, cạch mặt nhau, Shiba Taiju sẽ vui vẻ rất nhiều.

Đáng tiếc Hanagaki Takemichi sẽ không làm như thế.

"Theo giấy tờ, mẹ tao nhận nuôi Kazutora. Nó là em trai nuôi của tao trên danh nghĩa. Nhưng tao vẫn không thể thăm nó được... Cùng lắm là gửi thư thôi."

Hanagaki Takemichi thở dài, ưu sầu nói tiếp:

"Nên Baji Keisuke sẽ thay Kazutora làm không công cho tiệm của tao."

Shiba Taiju: "Mày cơ hội ít thôi."

Baji Keisuke: "…"

Baji Keisuke chết trong tim nhiều một chút.

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Ét o ét, i'm very nghèo 😢 plzzz.

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net