67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ lắm chứ gì 😼

****

****

Từ sau ngày bùng nổ cháy bỏng, mọi người ít gặp Hanagaki Takemichi đi hẳn.

Không rõ là Takemichi đang làm gì, ngay cả lúc đi học, giờ ra chơi cũng không thấy cậu ấy đâu. Tới tiệm hoa cũng chỉ có mấy con nợ (nhà Shiba, Baji, Sanzu) đang è cổ chạy deadline.

Thi thoảng thấy Takemichi, Takemichi chỉ vẫy tay rồi leo lên xe đi đâu mất. Đôi khi may mắn, Sanzu có thể nhìn thấy đối tượng mà Takemichi đang nói chuyện.

Ngay cả Sanzu cũng không biết bọn đó là ai, Takemichi đi đâu. Hắn có thử theo đuôi cậu ta nhưng không thành. Sanzu không biết, nhưng chỉ cần là người trong nghề thì có thể thấy được kỹ năng cắt đuôi của Takemichi rất ổn.

Đám trẻ bắt đầu lo.

1, Takemichi đã ghét bọn họ đến thế rồi sao?

2, Takemichi có bạn mới rồi chăng?

Nỗi lo này kéo dài hai tháng, cả nhóm bạn kéo qua nhà Mikey để họp mặt bàn kế hoạch.

"Tao cảm thấy không ổn, chắc chắn là Micchi đã có người mới!" - Mikey trừng mắt, đăm đăm hùng hồn nói.

"Không lý nào cậu ấy làm lơ tao tận hai tháng! Chuyện này không ổn rồi! Chúng ta cần kế hoạch!"

Pa đờ đẫn: "Tao đề nghị tụi bây lên kế hoạch học hành đoạt giải học sinh giỏi. Đừng có báo nữa." thằng Takemichi nó đủ nhọc nhằn rồi.

Đang yên đang lành, tự nhiên quý vị phụ huynh giao con em vào tay nó. Báo hại nó phải mở lớp dạy học, gồng lên nuôi một đàn trẻ trâu.

Ừ thì cậu cũng trẻ trâu, nhưng mà đỡ hơn tụi nó.

Baji Keisuke cạn lời nhìn phong cảnh xung quanh: "Đây là mở họp sao? Không phải hiện trường chơi ngải đó chứ??"

Cả đám ngồi dưới sàn nhà, vây quanh một cây nến, có khác gì phim ma đâu. Thiếu mỗi một đứa trùm khăn lên đồng thôi ấy.

Mitsuya Takeshi che mặt: "Tại sao tao lại phải ở đây chứ? Cho tao về đi."

Draken cam chịu: "Đừng nói vậy bạn, tụi này cũng lo cho Takemichi thôi."

Trong thời gian này, Takemichi gánh không ít áp lực, mà bản thân cậu ta dường như rất bận. Hôm trước thấy Takemichi trong thoáng chốc, Draken thấy được cậu ta đã có quầng thâm mắt.

Với một người chú trọng vẻ bề ngoài như Takemichi, có quầng thâm mắt là chuyện lớn!

"Đúng vậy! Nên chúng ta phải giăng bẫy để bắt cậu ấy!"

Mọi người: …cảm thấy sắp bị Takemichi đánh.

Sano Shinichiro: "…"

Mấy đứa, đừng tạo chuyện cho Takemichi làm nữa. Coi như anh năn nỉ đấy.

Shinichiro rất muốn nói như thế, nhưng thân là kẻ tạm trú trong một con mèo. Hiển nhiên hắn đã mất quyền công dân, không thể lên tiếng.

Làm người biết bí mật của Takemichi, Sano Shinichiro đương nhiên biết được hành tung của đối phương. Hiện tại là thời điểm căng thẳng, Hanagaki Takemichi đã hợp tác bên dưới âm phủ, tiếp tục làm tử thần trần thế, cậu ta chịu trách nhiệm mở cổng đi tới âm phủ, hỗ trợ các tử thần xử lý vài thứ.

Dựa theo lời Diêm Vương nói, trần thế hiện tại loạn quá, chú linh sinh sôi nảy nở, yêu ma quỷ quái trốn khỏi Âm Phủ tương đối nhiều, khiến lượng công việc dưới Địa Phủ gia tăng. Muốn thanh tẩy chú linh và yêu ma tương đối tốn thời gian, thủ tục dài dòng. Với cái Địa Phủ bị dí deadline quanh năm suốt tháng, họ quá mệt khi phải vây bắt ác linh lẫn chú linh rồi giám sát, kiểm duyệt, tiến hành nghi thức thanh tẩy, chuyện này nghe là đã phức tạp. Lo chuyện linh hồn đầu thai chuyển kiếp xử tội là quá đủ rồi, họ không thể thêm nhiều công việc như thế. Nên họ mở rộng thị trường, để Takemichi hỗ trợ giải quyết các ác linh và chú linh.

Ví dụ như trước đây, muốn thanh tẩy ác linh và chú linh, đưa bọn họ đi xếp hàng bóc số chờ tiến hành thanh tẩy. Thì Takemichi sẽ dắt theo bộ phận nhỏ tử thần là thuộc hạ của cậu, tiến hành thanh tẩy tại chỗ rồi dắt chúng về Địa Phủ tiến hành bước kiểm duyệt đầu thai chuyển kiếp.

Để điều hành được bộ phận mới này, thân là đội trưởng, Hanagaki Takemichi bận bù đầu. Ngặt một nỗi, cậu ta còn phải lo chuyện kinh tế gia đình. Tuy hiện tại Hanagaki Takemichi có thân phận là tử thần trần thế, nhưng cậu ta cũng không từ bỏ cuộc sống con người. Thế nên Takemichi đã bận còn bận hơn.

Shinichiro cắn quần em mình, nỗ lực ngăn cản con báo con kiếm thêm chuyện. Đáng tiếc Mikey cũng không có tiếp thu được sự nỗ lực này, Mikey dùng tay đẩy con mèo đen thùi kia qua một bên, bẻ ngón tay bàn kế hoạch.

"Gì đây? Đi ra kia chơi, chỗ người ta đang bàn chính sự. Chuyện này rất hệ trọng đó."

Baji Keisuke khoanh tay: "Dựa theo thông tin điều tra, Takemichi sẽ đi học vào buổi sáng bằng xe oto do ai đó chở. Sau khi học xong thì xe oto đón cậu ấy đi đâu mất, rồi 5 giờ chiều cậu ấy sẽ ghé qua tiệm hoa nói chuyện với con nợ Shiba Taiju. Thời gian cực kỳ khắc khe, nên muốn gặp được cậu ta thì chỉ có cách xông vào lớp Takemichi lúc cậu ta đang học hoặc mai phục ở tiệm hoa."

Mọi người: "…Phải chi học hành mà mày cũng nhanh như thế thì đỡ quá."

Sano Shinichiro: "…" Vl, nhóc có đi học đầy đủ không vậy??

Baji Keisuke trợn mắt: "Tao vì ai mà hi sinh nhiều như vậy hả??"

Mitsuya Takashi bất đắc dĩ: "Tụi mình cũng phải đi học, nếu bọn bây lựa chọn cúp học xông vào lớp Takemichi. Lúc đó, người bị đục vào mặt là chúng ta đó."

Thế là mọi người tuyển phương án hai, mai phục tiệm hoa lúc 5 giờ chiều. Biệt đội đột kích gồm Mikey, Draken, Mitsuya Takashi, Baji Keisuke, Pa. 

Đó là lý do, Hanagaki Takemichi vừa bước xuống ô tô, chỉnh trang y phục chuẩn bị chào hỏi con nợ Shiba Taiju của mình. Takemichi đã bị đột kích từ phía sau, cả lũ hợp sức đè Takemichi dưới đất.

"Micchi!!!"

Takemichi thống khổ nhắm lại mắt.

Eo của cậu đã bị gãy làm đôi, cái lũ này, không đi học mà đi đâu vậy hả trời??

Takemichi thở dài, khó chịu đẩy cái mặt của Mikey ra xa: "Có muốn gì thì đứng dậy trước rồi nói. Tao mệt, đừng để tao nóng."

"Hasebe, bắt tụi nó xếp hàng cho tôi."

Không để đám nhóc khó hiểu Hasebe là ai, một bàn tay to túm lấy cổ áo từng đứa đặt sang một bên. Mặc kệ lũ trẻ trợn to mắt, người được gọi là Hasebe kéo Takemichi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên người cậu ta.

Heshikiri Hasebe cúi đầu: "Xin lỗi, tôi…"

Takemichi nâng tay: "Không cần xin lỗi, chỉ là trò đùa cợt của trẻ con thôi."

Takemichi đứng dậy, mở cửa tiệm ra, cậu quay đầu nhìn đám Mikey: "Được rồi, vào bên trong đi, tụi bây đừng làm ảnh hưởng việc kinh doanh của tao."

Takemichi bước vào bên trong cửa tiệm, tiệm hoa và mặt hàng thủ công ở lầu một, tiệm trà ở trên tầng hai. Trải qua một thời gian, tiệm hoa vẫn không có gì khác ngoài trừ việc mở rộng không gian. Có khách tới mua hoa, có khách đến để uống trà, có nữ sinh tới mua trang sức thủ công. Tiệm hoa vẫn đang ăn nên làm ra với các con nợ vị thành niên.

Đóng quân ở tiệm hoa chủ yếu là gia đình Shiba. Shiba Taiju bưng bê trà bánh trên lầu hai, Shiba Yuzuha làm thu ngân, Shiba Hakkai phụ trách bán hoa, đóng gói hoa. Ngoài ra còn có Inui Akane làm pha chế trên lầu hai kiếm thêm thu nhập, Sano Ema hỗ trợ quầy hoa, Sanzu Haruchiyo làm trang sức thủ công và Baji Keisuke chạy vặt. Chẳng qua hôm nay là ngày nghỉ của Baji Keisuke mà thôi. Còn Sanzu Haruchiyo thì đi giao hàng.

Xem ra mọi người vẫn đang làm việc chăm chỉ, trừ Baji Keisuke.

Takemichi gật đầu, vẫy tay với Yuzuha và Ema rồi mới ngồi xuống ghế bành, hất cằm với Shiba Taiju:

"Ê bé, pha trà cho anh. Cho hai ly trà hoa hồng loại xịn nhé."

Shiba Taiju: "…"

Shiba Taiju nghiến răng ken két.

Con lợn này!! Đừng có hiếp người quá đáng!! Tưởng làm chủ nợ là muốn gì cũng được sao? Tưởng Shiba Taiju sẽ vì vài đồng bạc mà bán đi liêm sỉ sao?

Shiba Taiju: "…ít đường hay nhiều đường?"

Đúng rồi đấy, hắn bán.

Chịu thôi, Hanagaki Takemichi chi tiền mạnh quá. Hắn còn cần nuôi hai đứa em ăn học thành tài,…

Vì gia đình, hắn trả giá quá nhiều.

Thấy Takemichi muốn uống trà,
Heshikiri Hasebe vội bày tỏ: "Nếu ngài muốn, tôi có thể pha trà cho ngài. Tay nghề của tôi không tệ lắm."

Takemichi khoát tay bảo thôi, cậu ta cười đểu:

"Không, để cậu ta làm. Vẻ mặt nhăn nhó của con nợ là gia vị tốt nhất cho ly trà ấy đấy."

Shiba Taiju: "…"

Heshikiri Hasebe: "…vâng." thú vui này thật là… khó nói hết.

Mọi người: "…" hóa ra đây là cuộc sống của con nợ sao?

Mọi người nhìn Shiba Taiju gồng mình khoác lên ngực bộ tạp dề Hello Kitty màu hồng phấn cute cầm ra một mâm chứa những tách trà thanh lịch.

Mọi người thống nhất một suy nghĩ, sau này đừng mắc nợ Hanagaki Takemichi. Làm con nợ khổ quá.

Shiba Taiju đằng đằng sát khí, quay qua hỏi nhóm Mikey: "Quý khách muốn uống gì?"

Hanagaki Takemichi chớp mắt: "Bọn nó mà uống trà cái gì, uống nước sôi để nguội hoặc cho tụi nó ly sữa đi."

Mikey mãnh liệt kháng nghị: "Bọn tao lớn rồi! Không cần uống sữa!"

Nghe thế, Hanagaki Takemichi quét mắt nhìn Mikey. Đôi mắt cậu ta check map kỹ càng, quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sau đó dừng lại ở vị trí dưới bụng Mikey.

Mọi người thấy Takemichi phát ra tiếng hừ lạnh và một nụ cười đầy tính mỉa mai.

"Chú chim non nhỏ xíu."

Mikey: "…mày nhìn cái chỗ nào đấy?"

Khinh người vừa thôi!!!

Takemichi quay mặt sang hướng khác:

"Không cao 1m5 thì không đủ level nói chuyện với anh mày."

Mọi người: "…" Vl thằng này, lâu ngày không gặp nói chuyện nghe sốc óc thế??

Mà sao nó cao nhanh quá vậy?? Bí quyết là gì? Tại sao không gặp nhau 2 tháng, nó nhảy vọt lên cao 1m6 luôn vậy?

Mitsuya Takashi do dự rồi hỏi: "Micchi, hình như cậu cao hơn."

Không phải hình như, cậu ta thành người trưởng thành cmnr.

Hanagaki Takemichi gật đầu: "Chuẩn rồi em, cao như này học tiểu học hơi kỳ nên tao đăng ký thi vượt cấp rồi. Tuần sau tao đi học cấp 2." Cơ thể trưởng thành sẽ tiện hơn trong việc đánh đấm mà. Nhưng bởi nhảy một phát lên dạng trưởng thành thì hơi kỳ, Takemichi đành sử dụng hình dáng thiếu niên mới lớn 16 tuổi.

Mọi người: Vãi!

Trầm mặc lan tràn, ở đây mọi người cũng cao, nhưng trường hợp nhảy vọt như Hanagaki Takemichi thì lạ quá.

Mikey thành thật hỏi thăm bí quyết: "Có thể hé lộ cách tăng chiều cao nhanh như thế không?"

Hanagaki Takemichi bình tĩnh đáp: "Chơi thuốc."

Mọi người: ???

Takemichi: Hì hì

Hanagaki Takemichi - dùng thuốc để tăng tuổi tác.

Làm gì có ai ngờ tới đâu.

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net