1, bệnh độc chiếm [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

Chờ tới khi nàng quay trở lại phòng học, các danh sách trên bảng đã hợp lý hợp tình mà thay đổi toàn bộ.

Cậu ta đặt viên phấn xuống khe rãnh của bục giảng vẫn cái gương mặt bình bình không cảm xúc mọi thường, chất giọng rất đặc biệt nghe cứ như thể người lớn tương đối trầm nhưng sự thật người này thậm trí còn chưa dậy thì nữa kìa.

Đạm nhiên nhìn nàng, lý giải nhưng chau chuốt dễ nghe. Đại ý là, mọi người trong lớp đã quyết định thay lại phía thành phần tham gia.

" Xin lỗi vì đã xoá đi những cái tên mà cậu chọn " trên gương mặt vô cảm biến đối thành cái vẻ hối lỗi lắm nhưng đôi con ngươi lại cứ lạnh ngắt chăm chăm nhìn nàng trong đầu hẳn toan tính gì đó.

Khanh khách cười thật tự nhiên không giống hắn nhìn thật giả, từng đường nét trên gương mặt nàng đều ánh ý chính của câu nói " không sao đâu! "

" Đây là ý kiến của cả lớp mà, không cần xin lỗi lại tớ mà "

" Ừ " hắn xoay người trở lại bàn học, ngồi thật nghiêm chỉnh. Nàng thoáng đánh mắt về phía danh sách mới được ghi lên.

- Kazami Yoshiki

- Nagumo Akira

- Namihara Kasumi

-....

Không một cái tên nào nàng viết lại còn được giữ.

Không một người nào trong, năm cậu bạn đó được viết lên.

Tầm mắt thu lại, bước nhanh lên bục giảng. Nàng đưa ánh nhìn thật phổ quát toàn lớp học, tiếp tục trao đổi thêm vài vấn đề với lớp. Chậm tới vài phút sau ngoài cửa mới vang lên tiếng cạch, nhưng âm thanh là nhỏ bé.

Phối với cái lớp như vỡ chợ hẳn là không có bao người chú ý tới tận cuối cùng của dãy bàn học, cậu bạn với hai mắt sưng phồng nhạt nhoà như thể một bóng ma chậm chạm mà trở lai bàn học. Yên lặng không tiếng động mà lặng thinh thậm trí còn chẳng hề ngẩng đầu xem nàng, phỏng chừng đang suy nghĩ sự việc gì đó.

Thu lại ánh nhìn, vô tình trúng lặp với bạn học cách bục giảng chỉ vài phân. Hắn cũng mới vừa chuyển tầm nhìn về sau, khi nhìn thấy nàng bày ra dáng vẻ thật vô hại.

Diễn thôi mà, ai chẳng biết đâu.

" Thế lớp chúng ta cứ thống nhất vậy nhé "

Tiếng hô đồng thanh thật quyết trí, lớp học sau đó tan rã vui vẻ lắm. Trên gương mặt tới tận khi thong dong mở cửa clb mĩ thuật vẫn là tươi cười, nàng bước chân đi vào cũng thật cẩn thật mà đóng cửa.

Phòng clb không có người.

Thật ra bình thường, số người tại đây cũng là vô cùng ít ỏi. Phần nhiều là vì chủ nghĩa làm nghệ thuật thì phải thật phóng khoáng của cố vấn câu lạc bộ mà nơi này trừ những ngày tụ lại để đánh giá tác phẩm thì gần như vắng ngắt, vô cớ đem tới thứ mĩ cảm kì cục.

Nàng vốn luôn thích sự trật tự hơn là sự xê dịch chuyển rời. Bước chân từ tốn đi tới gác chứa đồ trong khi đôi mắt xê dịch khỏi góc khuất, một tay ôm đồm rất nhiều thứ đồ nghề ra giữa phòng.

Căng vải lên khung, cố định với đinh đóng. Từng tiếng va chạm nhỏ lẻ đều được làm thật cẩn thận, dựng lên tường để tránh ngã xuống cũng là vì muốn cố định cẩn thận.

Tranh F-100 to gấp đôi và cao hơn cả đỉnh đầu nàng, sừng sững tới độ mang tới ảo giác chỉ cần nó đổ xuống nhất định có thể đè chết cái thân thể bé nhỏ trước nó.

Nàng lau đi vệt mồ hôi chỉ vì làm vài việc nặng nhọc mà tuôn rơi, gương mặt sáng trưng một vẻ chuyên chú tới kì lạ với thứ thậm chí còn chưa phải là một tác phẩm hoàn chỉnh.

Lấy ra dụng cụ vẽ, vì là tranh sơn dầu lên hiển nhiên không thiếu được đồ nghề đặc dụng. Notebook và phác thảo, những đường bút cơ bản in từ trí nhớ tới trang giấy theo đó phác thảo lên thứ hình ảnh đầu tiên.

Xấu xí và vẹo vọ, đó là những đường nét thô ráp sắc nhọn cào cấu lên trang giấy thành các đường rạch dài xé rách cả da thịt để lộ những mảng đỏ rọc dài từ miệng vết thương. Hiển hiện trong thứ hình thù tô lên bởi nét bút chì xám đen là những vòng tròn bất tận, là ánh sáng duy nhất của bức tranh, nhìn kĩ một chút.

Dường như không đúng rồi, nó đúng là đôi mắt đấy lại xoáy sâu cái nhìn người ta vào đấy. Chòng chọc chuyên chú để rồi hút vào hư vô.

Xoạch một tiếng, là thứ tạp âm đột ngột xuất hiện của khoảng không lạnh ngắt.

Nàng xuất thần mà cặm cụi cúi đầu trong trang vẽ, ầm một tiếng lần này âm thanh thật sự lớn.

Chính xác thì sau đó, sơn vẽ của nàng đã ngã lăn dưới sàn đổ ập rồi tạo lên mảng đỏ như máu chảy loang lổ.

Nàng nhướng mi mà nhìn, sơn vẽ thực sự mắc lắm đấy. Kể cả là với hộ gia đình dư dả như nhà nàng.

" Chà, vẽ đẹp quá nhỉ lớp trưởng-san " âm giọng không hề trong trẻo kể cả nếu đối chiếu với một người lớn đã vỡ giọng, từ âm thanh gợi nàng nhớ tới cậu trai to khoẻ nhất trong lớp.

Như thể một con gấu, đồ sộ và hung ác. Một cái nhíu mày trên gương mặt đó cũng có thể khiến một người lớn là thầy giáo phải nhường cậu ta một vài phần.

_ Kuga Daichi _

"....cậu quá khen rồi " nàng so với các bạn nữ trong lớp thật sự nhỏ càng đừng nói trước một con gấu, chỉ như hạng tôm tép ba xu.

Mềm nhẹ tông giọng, chiều theo ý cậu ta mà cười.

" Này, lớp trưởng cậu có thích màu sắc gì đặc biệt không " đứng trước một câu hỏi, nàng đầu tiên là quan sát gương mặt Kuga. Cái ánh nhìn nhọn hoắt như thể xuyên qua nàng để chăm chú nhìn về sau, sơn đỏ cứ đổ xuống không ngừng.

Màu này, xem nhiều sẽ vô cùng nhức mắt.

" Mỗi màu sắc đều có một hình tượng khác nhau, có thể nói tớ thích tất cả các màu "

" Vậy sao, tôi thì thích màu đỏ lắm đấy "

....chà, đoán ra được.

" Lớp trưởng này, tôi cậu thực sự rất hợp với màu đỏ " bàn tay to gấp đôi và trai sạn cực kì, như thể minh chứng cho giải nhất Judo cậu ta mới vừa đoạt được năm nay. Bóp chặt lấy vai nàng khiến nó bị ép tới khó mà lưu thông được đường huyết.

Ý vị mười phần, rõ ràng tác phong kiểu này không phải dạng mà một người bán cầu não trái phải đều không lưu động lắm làm được.

" ừ, tớ cũng thích màu đó lắm " vẫn giữ vững tư thái thật bình thản, nàng không nhướng mi biểu cảm còn không hề tỏ ra không đúng. Cứ như thể sự đau đớn trên vai chẳng đáng một hạt bụi " nhưng mà nhà tớ không yêu thích màu đó "

" Quá khoa trương " ánh nhìn chuyển về phía cổ tay kia, nhẹ nhàng vươn tới mà giữ lấy nó. Không phải định gạt ra, đơn giản là chạm vào mà thôi " Nổi bật lại dễ nhận ra "

" Với người theo đạo như nhà tớ vẫn là thích các màu trầm hơn "

Kuga không phải dạng thông minh, nhưng không phải người ở sau cậu ta nãy giờ là như vậy. Tầm mắt lơ đãng chuyển về cái đầu nâu vuốt lên cao, dấu mình ở sau cơ thể đồ sộ. Dùng ánh nhìn sáng chưng để quan sát nàng, cái đầu thông minh dùng vài giây động não để hiểu rằng.

Cái nàng nhắc nhở ở phần bên trên.

Rõ ràng cảnh cáo.

Nếu có đổ máu, ai cũng sẽ biết và nàng dĩ nhiên không dấu đi.

" Nào Daichi, cậu nói muốn tới xem lớp trưởng vẽ mà! Cứ giữ tay cậu ấy như vậy! Làm sao mà cậu ấy vẽ được cho cậu xem đây " nhanh tay gỡ rối cho đồng loã, sớm biết cô bạn mới chuyển tới này không hề dễ ăn. Xem ra đây càng là khẳng định.

Vẫn lên là thông báo lại với Kyou thôi.

" Hử? "

" Vậy sao, tớ rất vui nếu các cậu tới đây để xem tranh vẽ của tớ đấy " một câu nói liền bật lên lửa sáng, hai mắt nàng lấp lánh rõ ràng lãng quên đi kẻ đang siết chặt xương vai.

Hồn nhiên vui vẻ.

Ánh nhìn của hai cậu nam sinh va chạm vài giây sau đó, Kuga phủi tay khỏi người nàng. Dùng ánh nhìn từ cao để xem nàng hăm hở dẫn cả hai nhìn một dàn tranh treo vô nghĩa trong phòng clb, hiển nhiên với hai đứa nhóc tiểu học tâm lý không bình thường cho lắm khả năng thưởng thực nghệ thuật cũng chỉ vào hạng xoàng.

Thậm chí là xem chẳng hề hiểu gì.

" Thế lớp trưởng, cậu chăm chỉ vẽ như vậy! Tranh của cậu ở đâu thế " đột nhiên đặt câu hỏi, rõ ràng họ tên đều đã được ghi kĩ trên tranh vẫn cố tình muốn chọc ngoáy bộ dạng hí hửng của nàng. Phá vỡ nó bằng lời hay ý đẹp.

Nói thật, nàng không thích những người nhanh miệng chút nào.

" Ở hàng cuối dãy cuối " nàng chỉ chỉ về bức tranh đơn sắc gọt tỉa thật rõ ràng nhưng lại chỉ ấn định ở dãy cuối, có thể hiểu rằng, kém cỏi nhất!

" Ồ, không nhìn ra! Tớ thấy bức vẽ rất đẹp đó chứ " điểm điểm nụ cười, Katsumi nhìn gương mặt nàng ý vị thật rõ ràng.

Khe khẽ bật cười, uyển chuyển để lý giải " tầm thường mà thôi! Mọi người trong clb đều là những người rất giỏi "

" Cậu biết không, thầy giáo có nói! Với những môn như nghệ thuật cần phải có năng khiếu "

" ừ, cần phải có năng khiếu "

" Nhưng thật ra tớ thấy, với những môn cần tới sự chăm chỉ, chỉ cần tớ cố gắng thì sẽ giỏi thôi! "

....

Reng reng, từng âm láo động cả trường học.

Nàng rời khỏi clb trên người toàn vẹn không một vết thương, hoạt động của một vài clb bây giờ hãy còn tiếp diễn nhưng sau cuộc viếng thăm, đường đột của hai cậu bạn cùng lớp vai trái của nàng thực sự rất đau.

Nghi ngờ đã bị thâm tím, nếu không thoa thuốc sẽ để lại lâu lắm.

Nàng thì ghét đau cực kì.

Khoá cửa cẩn thận rồi mới rời đi, vì cần phải lấy lại cặp sách lên trên hành lang dài nàng có rẽ lại dãy phòng học.

Chiều tà đổ bóng xuống mặt đất, gam màu vàng xen kẽ với rạng mây trắng tạo ra tán sắc tuyệt vời. Nàng bắt lấy di động linh động bấm chụp vài tấm, không chuyên chú khi nghe được bên tay có người nho nhỏ chào một tiếng " chào cậu lớp trưởng "

" Ừ, chào cậu! Bạn học Uruma " cất đi điện thoại, chuyển tầm nhìn mà gật đầu chào với cậu bạn đang bẽn lẽn rời đi. Viền mắt cậu ấy đỏ bừng trong khi cầm lấy thùng rác xuống dãy phòng học, cẩn thận mà nhìn nàng thật lâu. Tới mức chính nàng cũng phải nghiêng đầu hỏi " trên mặt tớ có gì sao? "

"...a, à! Không không, lớp trưởng, ừm.....không không có gì hết " cậu luống cuống chạy đi hình như còn vì vậy mà ngã nhào một cái, bởi vì quan sát cậu một khoảng thời gian nàng biết được rằng người này thật sự rất hậu đậu.

Rầm!

......vô cùng hậu đậu!

Có thể hiểu lý do không thể hoà nhập với cộng đồng là gì rồi đấy!

Cạch.

" ? "

"...."

Rất ít khi cùng hắn đối diện càng đừng nói giống bây giờ mặt chạm mặt còn là riêng tư, nàng chớp chớp con ngươi nhìn hắn rũ mi với bản thân nở nụ cười. Bình bình vô hại từ đó phỏng theo cũng tựa như hắn thản nhiên, còn khách khí lại nói " cậu chưa về sao, bạn học Shigoku? "

" Hôm nay tới phiên tớ trực nhật, bạn học Watabe " bình thường trong lớp đều thói quen nghe mọi người kính trọng gọi lớp trưởng, các giáo viên cũng sẽ nhẹ giọng gọi nàng như vậy rất ít người giống hắn kêu họ nàng để nói chuyện.

Không hề cho rằng đây là một cách kéo gần khoảng cách, nàng thật ra so với thế càng tin người này nội tâm đang tính toán gì đó.

Không thể trách nàng nghĩ nhiều, từ lần đầu tiên chạm mặt cái người này đã cực kì kì cục. Thậm trí là cả với một người không hề bình thường như nàng cũng thấy hắn thật cổ quái, ánh nhìn đen kịt không lọt lổi tia ánh sáng kia rõ ràng không thể thuộc về một học sinh năm năm tiểu học.

Cụ thể hơn thì, mười một tuổi mà thôi!

Cả người kẻ này một, màu sắc đều không có.

" ừ, có cần tớ phụ giúp gì cho cậu không? " Xuất phát từ thiên chức mang trên vai, nàng vốn chỉ tính toán lấy cặp rồi rời đi đã quyết định ở lại.

Hắn ngâm ngâm cười, chồng gọn ghế lên bàn học. Chỉ nhẹ nhàng nói rằng " vậy thì làm phiền cậu rồi, bạn học Watabe "

" Không sao, chức trách của tớ mà "

" vậy nhờ cậu cho thỏ ăn hộ tớ được không? Vốn nhận giúp cho Uruma nhưng tớ mãi chưa quét xong lớp lên chưa thể làm được " thiện giải nhân ý mà bày tỏ, hắn vẫn tiếp tục quét dọn câu chữ đường hoàng nàng cũng vì thế khách sáo nói " không vấn đề "

" Việc cũng đâu nhọc nhằn gì "

Lớp học bình thường đều sẽ nuôi thú cưng, ít nhất ở trường học tại đây yêu cầu vậy. Nàng mới vừa chuyển đến được biết rằng con thỏ nhỏ này vốn là giáo viên chủ nhiệm học kì trước tặng cho lớp sau khi cô rời trường tới nội đô Tokyo dạy học.

Là kỉ niệm cũng là một món quà, cho lên các bạn trong lớp thực sự thích nó. Vì vật nhớ người cũng có, vì nó giống loài cũng có mà vì nó xinh đẹp cũng có luôn, dù sao con thỏ này màu lông trắng muốt hệt như cục bột vừa nhìn liền thích.

Nó năm nay tròn ba tuổi lớn một cục rúc rích trong cái chuồng sắt bên bệ cửa, nàng chỉ định của hắn cầm lấy đồ ăn tiêu chuẩn đổ vào khuôn. Vì ngại nó không tiện mà mở cửa lồng sắt, gọn nhẹ đặt vào trong chuồng.

Tại lúc này gương mặt bình thản và cuộc chò chuyện nhàm chán giữa nàng và hắn vẫn cứ tiếp tục về bài giảng tới bạn học, đoạn nàng ghé xuống tầm mắt. Đôi con ngươi đen láy theo đó nhìn thấy, cái miệng nho nhỏ màu trắng tuyền của con thỏ lớn.

Nhuộm đỏ cả một màu máu, rích rích từng tiếng hồi giờ kêu ra là vì nó đang ăn thịt.

Tưởng tượng mà xem,một con thỏ với cặp mắt đỏ chót hình thành đối lập với bộ lông trắng lại cắn xé thản nhiên miếng thịt sống giống như loài thú gặm nhấm thích thú với huyết nhục mơ hồ. Thật sự nhức cả con mắt, cùng khiến nàng tự động rụt thân.

Tay lập tức rời khỏi chuồng thỏ, lia con ngươi về phía người duy nhất còn lại trong lớp họng lạnh ngắt

" À, mới vừa rồi vì thấy Chiko đói quá. Tớ có thả mấy mẩu thịt vụn vào, không nghĩ là nó sẽ ăn " điểm nhiên lý giải, cất gọn chổi vào góc, bước chân tiến về nàng chậm rãi với từng âm cộp cộp.

" Bạn học Watabe có cảm thấy rất ngạc nhiên không, ra là thỏ cũng sẽ ăn thịt! Sinh vật nhỏ bé thật vô hại xem ra cũng không giống như người ta tưởng lắm "

"..." Yên lặng nhìn hắn, quát sát từng biểu cảm thản nhiên với ý vị sâu xa muốn nhắc tới.

Nàng thấy trong mắt hắn về mình hàm chứa dịu dàng cùng mềm mại nhưng mà nội tâm thì sao, cái này nàng không rõ. Hắn trước giờ với ai đều vạy có vẻ thật ôn hoà, vô hại cùng ân cần nhưng tất cả đều chỉ là một ít.

Nàng thấy rất nhiều, bạn nữ thích hắn tỏ tình hắn khi hắn sẽ nhẹ nhàng từ chối hoặc là ân cần an ủi đối phương nói nhưng chỉ chưa đầy một giây sau khi người kia rời đi. Hắn sẽ xoay người tới bồn rửa tay tẩy một lượt.

Có bạn học trong lớp thật ngưỡng mộ cậu ta, một vẻ bình thản tiếp nhận cậu ta vô tung vô thức đem người kia thành con rối gỗ.

Cậu ta sẽ thật tốt, là ' sẽ ' không phải là - người tốt -

" Thật ra trước tớ có đọc trong sách, thỏ đúng là có thể ăn thịt! Thậm trí có thể ăn rất nhiều " nàng xoay người, dựa vào khe hở của lồng sắt mà khều miếng thịt mỏng xuống dưới chậu. Con thú nhỏ rõ ràng phản ứng rất dữ dội rít lên như thể bị dại, kém chút nữa còn tóm lấy cả tay nàng gặm.

Kịp thời thu ngón, nàng tìm kiếm khăn tay vừa khéo được phía trước đưa tới.

Hắn còn tri kỉ nói nàng " cậu có thể trả tớ sau "

" Cảm ơn, cậu bạn học Shigoku " không mất đi độ cung nơi khoé môi, nàng cẩn thận lau ngón tay tàn lưu chút dính nhớt. Cặn kẽ lau đi vết bẩn, từ tốn nói thêm " chuyện thỏ ý "

" Thực ra trước kia khi đọc tin đó, tớ cũng rất kinh ngạc! Đã thử cho con thỏ nhà tớ ăn thịt thay rau "

" Nhưng mà chưa đầy hai tuần sau nó đã qua đời rồi "

" Cho lên tớ biết rằng, thỏ đúng là có ăn thịt nhưng so với thế nó nó càng thích ăn rau hơn! Chung quy nếu không phải hoàn cảnh thúc ép, nó tìm đường chết làm gì chứ "

Cuộc chò chuyện này rõ ràng không chỉ dừng ở thức ăn và cũng không giống giữa hai đứa nhóc học tiểu học sẽ nói.

Cạch, âm vang lại vọng tới. Đưa cái cái bóng nhỏ bé của cậu bạn hồi lâu mới trở lại sau khi đủ đổ rác, Uruma nghiêng đầu nhìn nàng. Sau đó như thể hốt hoảng mà gọi " l,lớp trưởng "

"..."

" ừ, cậu dọn xong rồi nhỉ? " Không dứt thoải mái thậm trí nhìn về cậu bạn kia còn nhiều ít có vẻ mềm mại, tất cả đều được cặp con ngươi đen kịt nhớ kĩ.

Tránh qua một bên sau khi được nàng hỏi nhường đường, hắn thấy nàng vẫy tay cùng Shu khoác cặp sách đi về nhà. Trên đường còn không quên nói " cậu cũng lên sớm về đi, mấy bạn học kia đợi cậu cũng lâu lắm "

Đám tùy tùng kia vẫn đang đợi lệnh cậu mà ra tay.

Gật đầu, nhẹ giọng đáp trả " tạm biệt bạn học Watabe "

" Ừ, chào cậu bạn học Shigoku "

Tới khi anh bóng dáng kia khuất hoàn toàn, đám hỗn thế ma vương mới từ đâu mà đi tới. Với gương mặt vô cảm, hắn dẫn đầu tuyên bố " trước hết cứ quan sát Watabe Hana đi "

" Ke ke, hiểu rồi! Kyou chan "

.

" Bạn học Uruma này "

" ...ư ừ.... "

" bố cậu là bác sĩ phải không? "

" à, ừ? Làm sao vậy lớp trưởng? "

" Hỏi chú ấy tiêm cho tớ một mũi được không? "

" ? "

" Tớ sợ bản thân bị bệnh dại "

....ý gì?!

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : từ mấy chương sau sẽ có thêm cách trích dẫn và vài thứ thật rối rắm!

Đạo diễn : mong mọi người sẽ không giống tôi, đọc xong chẳng hiểu gì sinh ra chán chuyện

Biên kịch:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net