『4』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy, chuyện là như vậy. Được ạ, vậy nhờ anh nhé, Ego."

Sau khi nói với Ego chuyện mình muốn làm, Rena cúp điện thoại và đi đến bên cạnh Koro-sensei, người nãy giờ vẫn đang bị hai giáo viên khác của lớp E phàn nàn.

"Xin chào, Karasuma-sensei, Irina-sensei."

Rena cúi đầu chào hai người rồi giải vây giúp Koro-sensei "Xin hai người đừng trách thầy ấy ạ, Koro-sensei chỉ lo lắng cho thành tích sắp tới của các em học sinh lớp E thôi ạ."

Karasuma thở dài bất lực, anh không ngờ cái tên bạch tuộc này lại để lộ cho người ngoài việc này. Irina cũng nhìn cô gái trước mắt với ánh mắt cảnh giác, khác với đám nhóc lớp E kia, cô nàng sát thủ này biết rõ cô gái này không hề đơn giản.

Koro-sensei đứng phía sau lưng Rena nở nụ cười vui vẻ, ông khá tiếc vì chính bản thân ông không thể dạy dỗ cô gái nhỏ này. Với tư chất của Rena, con bé hoàn toàn có thể trở thành một sát thủ giỏi. Fufu...

"Vậy chúng ta vào lớp trước nhé, Koro-sensei? Em muốn cho các em ấy làm một bài kiểm tra đơn giản để em có thể nắm được tình hình học tập của mỗi em đã."

Sau đó cả hai người bước vào bên trong, để lại đằng sau là Karasuma và Irina đang thắc mắc một việc, đó là làm cách nào mà hai người đó có thể quen biết nhau.

...

"Hừm... Thầy muốn em ôn cấp tốc cho các em ấy phải không ạ?" Rena nhìn điểm số của học sinh lớp E trước mặt ngẫm nghĩ.

"Đúng vậy, em làm được mà nhỉ? Nhỉ?"

Koro-sensei nhìn cô gái trước mắt với đôi mắt lấp lánh tràn ngập hi vọng. Đứng ngay trước cửa phòng học là Karasuma và Irina, cả hai không tin tưởng lắm với cô gái trẻ tuổi mà tên đó mới đưa tới, mặc dù nhìn thì trông có vẻ chân yếu tay mềm đấy, nhưng ai biết được.

Cứ nhìn Irina mà xem, lần đầu tiên gặp làm gì có ai nghĩ cô gái ấy là một sát thủ chứ.

"Em rất tiếc, Koro-sensei. Nhưng người duy nhất em có thể ôn cấp tốc hiện tại là cậu học sinh tên Akabane Karma này thôi."

Lờ đi ánh mắt ấy của Koro-sensei, Rena lạnh nhạt nói thẳng, cô đưa cho thầy ấy xem bài thi được 100 điểm.

"Oh, vậy có mỗi tôi thôi à? Vinh dự quá." Cậu học sinh với mái tóc đỏ ngồi cuối lớp nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.

"Vậy còn tụi em thì sao ạ?" Lớp trưởng lớp E, Isogai Yuma giơ tay lên và hỏi thay cho những người còn lại.

"Chị sẽ làm một bộ đề riêng cho mấy đứa. Tuy rằng thành tích của mấy đứa đã cải thiện hơn thành tích cũ, nhưng vẫn không đủ." Rena dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

"Để chị nói với mấy đứa một chuyện nhé. Mấy đứa nghĩ đề kiểm tra sắp tới, kiến thức mấy đứa phải thi là nhiêu đây thôi sao?" Nhìn những cái gật đầu đồng ý của các học sinh lớp E, Rena tàn nhẫn nói thẳng với họ.

"Không nhé. Thầy hiệu trưởng của chúng ta là một kẻ gian xảo. Thầy ấy không thích lớp E, chắc hẳn mấy đứa cũng nhận ra được rồi nhỉ? Cho nên, để khiến lớp E mãi mãi không ngóc đầu lên được, thầy ấy sẽ cho các lớp chính, và nhất là lớp A, sẽ học những chương trình cao hơn. Và đến khi thi, kẻ duy nhất phải chịu thiệt là mấy đứa."

Học sinh lớp E nghe vậy thì ngạc nhiên, cả lớp bối rối bởi việc này họ đã từng trải qua rồi. Ba giáo viên có mặt trong phòng cùng im lặng, đây là tình trạng vào đợt thi trước.

"Rena-senpai, có vẻ như chị thân thiết với thầy hiệu trưởng lắm nhỉ?" Karma nở nụ cười đầy gian manh và hỏi cô gái đang đứng trên bục giảng. Chỉ có thân thiết với nhau thì chị ta mới có thể hiểu rõ con người của thầy hiệu trưởng như vậy.

"Cũng không hẳn là thân. Thầy ấy từng là giáo viên chủ nhiệm của chị, và chính bản thân chị cũng từng bị thầy ấy làm cái trò này vài lần rồi."

Rena mỉm cười trả lời Karma. Lúc trước khi cô nhảy lớp và đến đây học tầm một năm thì Rena phải công nhận một điều rằng, Gakuhoo Asano rất giỏi trong việc dạy học, nhưng cách dạy của ông ấy quá cực đoan. Ngay cả con trai của ông ta còn cảm thấy như vậy mà.

Nếu học sinh nào không theo kịp, thì ông ta sẽ thao túng tâm lý họ và ép họ học cho bằng được. Đó là lý do vì sao dù khá ngưỡng mộ ông ấy nhưng cô vẫn không thể nào thích cách dạy học của Gakuhoo Asano nổi.

Bản thân Rena khi còn là học sinh của ông ấy thì nói thật là đã rất nhiều lần cô phát hiện bài kiểm tra của bản thân lúc nào cũng khác các học sinh khác. Nó khác về cả dạng đề lẫn dạng kiến thức luôn đấy. May sao với đầu óc nhanh nhạy của bản thân mà Rena đã thành công nắm giữ cái top 1 ấy trong suốt khoảng thời gian học ở đây.

"Tiết sau là tiết gì vậy, Koro-sensei?" Rena quay đầu hỏi sinh vật bên cạnh.

"Tiết tiếp theo là tiết quốc phòng của thầy Karasuma đấy. Em muốn xin tiết sao? Fufu..."

Bây giờ Rena có muốn xin tiết thì Karasuma cũng khó mà từ chối được. Mặc dù giết sinh vật màu vàng là ông đây quan trọng đấy, nhưng anh ta vẫn rõ điểm số của các học sinh vẫn sẽ quan trọng hơn.

"Không ạ, em chỉ hỏi thôi. Em sẽ soạn đề ôn cho các em ấy sau, thầy đến lấy sau nhé Koro-sensei."

Nói xong Rena quay sang hỏi người đàn ông đang đứng trước cửa "Karasuma-sensei, liệu em có thể xem buổi huấn luyện của mọi người được chứ?" kèm theo đó là nụ cười thân thiện.

Karasuma chẳng có cách nào từ chối cả, anh cùng với Irina và các học sinh lớp E đi ra sân sau.

Rena nhìn các bài tập của các học sinh lớp E, trong đầu cô bật ra một suy nghĩ.

Một học sinh bình thường cũng có thể làm những cái này, vậy chắc mấy anh chàng kia cũng có thể nhỉ?

Nụ cười đầy phấn khích của Rena hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, cô lấy sổ ra và viết hàng loạt các phương án tập luyện mới cho những người đang ở trong Blue Lock.

Các cầu thủ Blue Lock: "..." Sao tự nhiên lạnh dữ vậy? Nay trời nóng mà? Cái cảm giác bất an này...

...

"Làm sao hai người quen biết nhau vậy?" Irina ngồi trên bãi cỏ hỏi sinh vật đứng đằng sau cô.

"À, tôi quen biết cô bé khi ở bên Đức đó." Koro-sensei cười tươi trả lời.

Sau đó, ông từ tốn kể lại mọi chuyện cho Irina và Karasuma nghe.

Khi đó Koro-sensei bay qua Đức để xem trận đấu giao hữu giữa Đức với Ý.

Rena lúc ấy là một cô gái rất nổi bật, mọi người cứ nghĩ đi, trong một đội tuyển toàn nam, lòi đâu ra một cô gái nhỏ xen lẫn trong đó. Trông cực kỳ nổi bật, Rena lúc đó thu hút mọi ánh mắt của mọi người trong sân bóng.

Cô gái nhỏ lon ton chạy theo sau đuôi Noel Noa, vị cầu thủ tài giỏi của Đức, như chú cún con vậy. Khi Rena được đưa ra sân, hầu như mọi người ở đội bóng bên kia và cả trên khán đài đều không hiểu Noel Noa định làm gì.

Cho đến khi trận giao hữu kết thúc, đội Đức chiến thắng với tỉ số áp đảo. Số lần Rena sút vào lưới cực kỳ nhiều, và số lần cô bé kiến tạo để cho đồng đội ghi bàn cũng nhiều đến không ngờ. Lúc này, mọi người mới hiểu tại sao cô ấy lại được vào sân dễ dàng như vậy.

Khi Koro-sensei lén lút lại xin chữ ký của Rena, ông đã bị cô bé này lập tức nhận ra ông không phải con người. Trong đôi mắt cô bé không hề có một tia sợ hãi nào, mà thay vào đó là sự hứng thú và niềm vui phấn khích khi tìm được thứ mới mẻ đầy thú vị tràn ngập trong đôi mắt cô.

Sau đó cả hai trao đổi thông tin liên lạc. Koro-sensei dạy cho Rena khá nhiều thứ thú vị mà ông từng trải hoặc đã biết. Và cũng từ lúc đó, Rena đã gọi ông là thầy.

Karasuma và Irina nghe vậy thì ngạc nhiên. Nếu như theo lời của tên đó nói thì lẽ ra hiện tại cô gái Rena đó đã là một người nổi tiếng rồi chứ, tại sao lại trở thành một cô gái bình thường như vậy?

Như hiểu được điều thắc mắc của hai người họ, Koro-sensei không trả lời mà chỉ thở dài rồi nhìn về phía Rena đang đứng.

Sự nghiệp của Rena vẫn đang trên đà phát triển, cho đến ngày định mệnh hôm đó đã cướp đi mọi thứ của con bé. Ông vẫn luôn hối hận, nếu hôm đó không bận việc và đến đó đi cùng Rena, có lẽ con bé đã không như vậy rồi.

...


Hình Rena hồi còn nhỏ, con bé cắt tóc ngắn để tiện chơi mấy trò thể thao.

Fact: Hồi xưa cơ thể Rena phát triển chậm hơn các bạn cùng trang lứa, nên con bé thường bị nhầm là con trai khá nhiều. Nhưng sau tai nạn, cơ thể con bé phát triển cực nhanh là hiện tại là cái body hoàn hảo dù cho cả ngày chỉ có ăn với ngủ.

『04/02/2023』

Vừa viết vừa nghe Playlist Blue Lock cũng chill lắm nha mọi người (. ❛ ᴗ ❛.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net