Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Yokahama. Trụ sở thám tử:

Kunikida đang rất là mệt mỏi, vì trụ sở có 1 thằng nhóc đầu đỏ và 1 thằng đầu đen đeo kính.

"Anou!...Conan-kun, Karma-kun? Hai em từ nơi nào đến?" Atsushi lên tiếng hỏi.

"Vâng. Tụi em đến từ Tokyo. Cho em hỏi đây là nơi nào vậy?" Thằng nhóc đầu đỏ tên Karma Akabane, còn nhóc đầu đen đeo kính là Edogawa Conan.

"Nơi này là thành phố Yokahama." Kunikida đẩy gọng kính lên, bước đến trước mặt bọn nhỏ.

Karma:" Hử? Yokahama là nơi nào vậy Conan? Trên bản đồ có sao?"

Conan:" Không. Làm thám tử bao nhiêu năm mà tớ chưa từng nghe qua nơi này."

Karma:" Conan! Xin lỗi cậu. Tôi lỡ dùng vé đi du lịch 2 người của tớ rồi. Hiện tại có thể 2 đứa mình đã bị xuyên không rồi đến đây rồi."

Conan:" Vậy mọi người ở nhà có thể sẽ lo cho chúng ta lắm đấy."

2 đứa nhỏ đang bối rối+lúng túng thì 1 cái lỗ đen xuất hiện ở chỗ cánh cửa ra vào. 1 người phụ nữ tóc màu nâu đất bước ra. Karma có thể ngửi được mùi máu xung quanh chị ta. Bất giác Karma đẩy lùi Conan về phía sau lưng mình, miệng lẩm nhẩm mấy câu, trên tay Karma liền xuất hiện 1 khẩu súng thật và 1 con dao thật. Xin đính chính lại là 'Thật' nha.

"Yo mina-san". Osumi giơ tay lên chào, rồi quay sang nhìn thấy 2 cái đầu đỏ-đen. Đầu đen đứng sau đầu đỏ, còn đầu đỏ thì 1 tay đang giơ cây súng về phía cô, tay kia cầm dao thủ thế.

"Nè bà chị. Xin hỏi bà chị là ai thế?" Tưởng Karma chào hỏi bình thường nhưng vừa hỏi cậu vừa giơ súng lên bắn liền mấy phát.

"Oya, oya. Nói chuyện thôi. Sao lại dùng súng chứ?" Nói rồi cô tránh đạn mà Karma bắn đến, di chuyển đến trước mặt cậu.

Mọi người:"..." Các ngươi cút ra ngoài mà đánh nhau. Trụ sở thám tử đâu phải đấu trường của chúng bây đâu.

"Này, bà chị làm nghề gì vậy mà trên người độc mùi máu thôi vậy? Sát thủ? Đánh thuê? Tội phạm? Hay là Mafia?" Karma không dùng súng nữa mà dùng dao để đánh.

"Wow! Mũi nhóc thính nha! Tôi là Mafia Cảng."

"Tôi không phải là nhóc. Tôi 17 tuổi rồi." Karma phản kháng mà quên luôn cậu đang ở hình dạng nào rồi.

"Cậu bị gì vậy Karma? Nhìn cậu đang trong bộ dạng nào hả? Mau dừng lại ngay mấy cái hành động này nhanh!" Conan vặn trái bóng ra và đá vào Karma:)).

Karma K.O ngay tại chỗ.

Đùa đấy:)).

Karma đá tiếp trái bóng vào người Osumi. Cô không để ý nên đã bị Karma K.O:))

"Ờ nhỉ. Vậy uống thuốc trở về hình dạng cũ đi, hình dáng này tôi chả làm được gì cả. Như 1 kẻ vô dụng vậy."

"Được thôi."

Karma quay ra nhìn bà chị Osami đang ngất ở 1 xó, quăng cho ánh mắt khinh bỉ, rồi lại nhìn ông anh Atsushi:

"Oy! Anh trai! Anh mua hộ em 2 bộ đồ cho nam nha. 1 bộ cho nam 1m80, 1 bộ cho nam 1m75. Được không anh?" Karma quăng cho Atsushi ánh mắt cún con. Atsushi vì thương trẻ nên cũng chấp nhận.

1 lúc sau, Atsushi đi về, trên tay cầm 2 bộ đồ mà Karma nhờ mua hộ. Osumi đã tỉnh sau cú lúc nãy. Cô thấy 2 thằng nhỏ xin 1 căn phòng, kêu mọi người chờ mấy phút là được rồi.

"AAAAA..." Tiếng la khiến cô hơi giật mình. Atsushi suýt té chổng mông lên trời, ý lộn trần nhà mới đúng.

CẠCH

Karma và Conan đã trở về hình dáng ban đầu.

Cô thấy cửa mở, bước ra không phải 2 thằng nhóc lúc nãy, cũng là 2 thằng nhóc nhưng tại sao nó lại cao đến thế chứ. Thằng tóc đỏ nãy còn đánh nhau với cô còn lùn hơn cô gần nửa mét. Sao bây giờ nó cao hơn mình mấy phân luôn. Thế giới bây giờ ngộ nghĩnh vãi:)). Karma bế Conan theo kiểu em bé, vì chân của Conan quá dài nên đành phải cuốn chân đặt trên eo của Karma. Tư thế khá là ái muội nha:)).

Conan uống thuốc xong còn mệt nên không để ý xung quanh. Karma căn bản không quan tâm ánh mắt của mọi người, nên trụ sở thám tử hôm nay hít rất nhiều cẩu lương.

(Mọi người: Cmn! Tác giả! Công bằng ở đâu?😒

Tác giả: Sống trên đời cần đé* gì công
bằng. Mấy chú hiểu hơm?🤑

Mọi người: Không hiểu và cũng không muốn hiểu-.-

Tác giả: Thế bớt đòi công bằng nhá. Ta đi trước. Bái baiii.)

Bonus lời tác giả:

Làm au khó lắm
Phải đâu chuyện đùa.


Karma bước đến chỗ cô giơ tay lên phẩy phẩy trước mặt cô rồi giở giọng trêu chọc(trên tay vẫn là Conan ấy😂):

"Sao đây? Thấy tôi đẹp quá nên bị mất hồn rồi à?" Không thấy cô trả lời, Karma xoay người hướng về phía đội thám tử.

"2 đứa là ai?" Kunikida đẩy đẩy gọng kính tra hỏi.

Karma:" Là 2 thằng nhóc đầu đỏ-đen lúc nãy. Xin giới thiệu lại tôi là Karma Akabane. Còn đây là Kudo Shinichi."

Atsushi:" Tại sao 2 cậu ở đây?"

Karma:"Đi du lịch tới thế giới khác:)."

Osumi cảm thấy 2 đứa này thật giống mình. Đều có thể đi đến thế giới khác nha.

-To be continue-

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Sẽ có vài người sẽ không biết 2 nhân vật mình mới viết nên nếu muốn biết nhiều hơn mong mọi người ủng hộ bộ truyện này hộ mình. Mình cho 2 nhân vật đấy vào vì mình muốn là bộ truyện sẽ dài hơn và đỡ nhàm chán. Mong mọi người ủng hộ🤗🤗🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net