Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osumi cực kì phân vân, cô nghĩ cô nên trở lại bên chỗ Kagome trước(au: Thật ra là đi gặp trai thì có.) hay đi đến bệnh viện thăm anh trai(au:bởi vì Osamu hay tự tử nên Osumi mới nghĩ vậy đó).

1 hồi lâu đắn đo suy nghĩ(au: chỉ có 1s thôi, không lâu đâu.), Osumi quyết định tới chỗ Kagome (au: Mê trai ngấm vào máu.)

"Năng lực: Thời không. Mở."

Thiếu nữ cuốn băng gạc đầy mình bước ra từ hư không, đứng trước Inuyasha. Nhìn cảnh tưởng đằng sau có chút khó chịu.

Kouga đang nắm tay Kagome cũng nhamh chóng bỏ ra, hít thêm vài khí lạnh toát ra từ ai đó. Anh cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, từ từ xoay đầu.

Mọi người nhận ra bầu không khí có chút kì lạ nên cũng nhìn theo hướng của Kouga.

Cảm thấy nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Osumi bất giác ngại ngùng nhưng cái khí lạnh vẫn không bị thu lại.

Inuyasha người đứng gần với cô nhất cũng đang lạnh chetme nè.

"Con nhỏ cuốn băng kia, trả lại cho ta 3 mảnh ngọc tứ hồn."

Osumi moi ra 3 mảnh ngọc đen thui rồi ném cho cậu ta.

"Osumi-san, chị về rồi à." Kagome nở nụ cười thân thiện với cô.

Cô không trả lời mà chỉ nhếch môi lên cười đáp trả nhưng dưới đáy mắt có chứa tia khinh bỉ rõ nét.

"Ồ! Xin chào, có vẻ như ngươi cũng biết ta đi. Kagome ở đâu rồi cô bé?"

"Tại sao chị lại nói như vậy, em là Kagome mà?" 'Kagome' chạy đến chỗ cô giải thích.

"Bỏ ra bạn eii! Bỏ ra bạn!! BỎ RAAA!!!" Cô hất cánh tay của 'Kagome' rồi rút thanh kiếm giắt ngang hông và chém.

"Này ngươi bị gì vậy, con điên cuốn băng gạc kia." Inuyasha lấy thanh kiếm to xông đến chỗ Osumi.

"Ara ara, có vẻ như ngươi bị thiểu năng không nhận ra đâu là Kagome thật, đâu là giả à?"

Kouga đang trong tình trạng hóa đá xin tạm thời không được nhắc đến.

Inuyasha biểu cảm có chút nghi ngờ, ngửi kĩ mùi máu trong không khí.

"Kagme thật đang ở đâu?"

"Con bé ở xa lắm đó. À còn nữa, mấy người này cũng giết luôn đi, yêu quái giả dạng cả đấy."

-----------------------------------

  "Hử? Ayame? Cô gái của bộ tộc sói? Người Kouga thích?" Osumi hơi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện từ Kagome kể.

"Ayame không phải người ta thích. Kagome cô kể tùm lum gì thế." Kouga phẫn nộ-ing.

"Ahahaha, xin lỗi xin lỗi. Đền bù cho cậu." Kagome dúi bịch snack khoai tây vào tay Kouga.

"Coi như tạm chấp nhận, ta đi đây." Kouga giơ tay lên chào và chạy mất hút, 2 đồng bọn bị ăn bơ nãy giờ chưa kịp than vãn đã phải vắt giò lên chạy theo Kouga.

Osumi cúi người chào tạm biệt rồi cũng chạy theo hướng của Kouga.

Ồ, xem cô thấy cảnh gì sau khi dí theo bọn họ đây. Kouga và Sesshomaru(au: nãy giờ Osumi nghe lén bọn họ nói chuyện á.) sắp đánh nhau kìa, nhưng Kouga lại đi giết con yêu quái chuẩn bị ăn Rin, rồi chạy đi mất.

"Tên ở đằng kia, ngươi có thể đi ra được rồi." Sesshomaru chỉ tay về hướng cái cây mà cô đang nấp.

"Oh, không ngờ ngươi có thể nhận ra ta." Osumi bước ra+nở 1 nụ cười tươi.

"Chỉ cần ngươi không động đến Kouga, ta sẽ không làm gì ngươi. Còn ngươi động đến ta không chắc ngươi có thể sống tiếp hay không." 1 nụ cười híp mắt sẽ đủ nguy hiểm đúng không:)).

"Hừ, 1 con nhỏ loài người mà dám đe dọa Sesshomaru-sama. Ngươi chán sống rồi à?" Jaken giơ cây gậy đầu người hướng vào Osumi.

"Hẹn lần sau gặp lại, ta đi trước."

Osumi đi tìm ngọc tứ hồn nhưng chỉ lấy sức mạnh, bởi vì cô không thích. Theo như Kagome kể thù Naraku là người nắm giữ ngọc nhiều nhất. Vậy thì phải nắm bắt được khí tức của Naraku, hơi mất thời gian rồi.

3 canh giờ sau(1 canh= 2 tiếng):

"Năng lực: Thời không. Mở."

Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của cô đang sôi lên. May mắn không gặp hắn, không ngờ hắn bất cẩn thật để luôn nửa viên ngọc trên bàn này.

"Ahh! Lâu lắm mới cảm nhận được sức mạnh. Nhưng mà buồn ngủ vl, phải ra khỏi đây mới được."

Wow cái kết giới với chướng khí của tòa thành nhìn kinh vãi.

"Năng lực: Nhân gian thất cách."

  Vô hiệu hóa kết giới rồi bước ra như 1 vị thần, cô có linh cảm không tốt về Kouga nha. Haiz sử dụng năng lực di chuyển cho nhanh.

"Năng lực: Thời không. Mở."

Vụ gì đây trời, 1 con sói già bị lũ yêu quái cắn à. Rút kiếm ra và chém, thật dễ dàng.

'Có nên đi tìm Kagome không ta? Hay là chữa cho ông già này nhở? Thôi kệ ngồi đợi ổng chết rồi đắp mộ cho cũng được.'

"Nè ông già, chết chưa vậy?" Cô lấy cái cây gần đó thọt vào thân sói.

"Ta có 1 chuyện nhờ ngươi, ở vùng biên phía Bắc có 1 thứ đã ăn thịt tất  cả các yêu quái loại yêu quái của vùng đó? Nó có mùi từ nghĩa địa." Nói xong ông già đó liền nghoẻo.

"Phía Bắc à?" Kouga từ trên trời rơi xuống chỗ của cô.

"Ừm, để tôi đi với cậu."


-To be continue-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net