Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Bản thân tôi đến bây giờ rốt cuộc vẫn không hiểu được.

Tại sao mình lại thành thế này.

" Hiru-kun sao không ăn thế ? Không hợp khẩu vị của con sao ?"

" Dạ không ạ, chỉ là tại các cô nấu ngon quá nên con không biết nên ăn món nào trước thôi."

" Ôi trời, miệng lưỡi thật ngọt."

Đây là Kudo Yukiko, mẹ của Kudo Shinichi. Là một diễn viên nổi tiếng với tài năng tuyệt vời. Tôi híp mắt nhìn đống huy chương trên chiếc tủ kéo sát tường mà cảm thán. Sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ như chỉ mới đôi mươi đang đứng khen mình không hết lời kia, Đúng là đẹp như lời đồn.

" Yukiko, tớ phải để cái này ở đâu đây ?"

Từ trong bếp vọng ra tiếng nói, đó là Kisaki Eri. Mẹ của Mori Ran. Là một luật sư tài giỏi, ai trong giới cũng biết đến tên cô. Ngoại hình sắc sảo, vừa tinh tế lại thông minh. Hai người này mà đối đầu với nhau, không thể biết chắc rằng ai sẽ thắng. Ngang tài ngang sức.

" Này Hiru."_ Ngay bên cạnh, tâm thần-kun lên tiếng gọi tôi.

" Hả ?"

" Tôi hỏi cậu mới đúng, làm gì mà ngây ra thế ?"

Kudo Shinichi ngồi cạnh tôi, bên cạnh là Ran và tiếp đó là Sonoko. Hiện tại bọn tôi đang ở phòng khách nhà Kudo.

Chuyện là sau khi lên trường mẫu giáo đón con, hai bà mẹ trẻ Eri và Yukiko bất ngờ  gặp nhau. Rồi sau đó mới biết, con của 2 người là học cùng trường lại vào cùng lớp, hơn nữa còn hay đi chung với nhau. 

Hơn hết, hai nhân vật chính càng ngơ ngác hơn khi biết tin mẹ mình và mẹ đứa bạn quen nhau, còn rất thân. Hai đứa trẻ cứ thế đần mặt ra nhìn đối phương.

Cặp bạn thân lâu ngày không gặp, Yukiko - Eri quyết định về nhà mở tiệc về sự trùng hợp hi hữu này khi mà đã đưa đón con mỗi ngày lại vẫn không nhận ra nhau.

Thế là Sonoko, với cương vị là bạn thân của Ran, cũng được đi hưởng ké.

Và, cái tôi thắc mắc bây giờ chính là... Thế quái nào một đứa chỉ vừa mới quen bọn nó vài ngày cũng bị kéo đi chung thế !? 

Tối nay còn có buổi livestream của chính trị gia Sosuke, nói về bí quyết để nắm giữ vị trí dưới một người trên vạn người, trở thành nhà lãnh đạo tài ba mà !! Dù có thể xem lại nó trên Youtube nhưng tôi vẫn muốn xem trực tiếp hơn. Cảm giác như bản thân đang đứng trước hậu trường quay phim mà nghe trực tiếp cảm nhận của ông vậy ấy !

" Càng đông càng vui mà !"_ Mẹ trẻ yukiko ôm một bên má, cười toe toét.

Không, càng đông càng nhanh hết đồ ăn hơn đấy. Vì thế làm ơn buông tha cho tôi đi.

Bấm số đưa cho cô Eri nói chuyện với mẹ, tôi ôm một chút hi vọng trong lòng. Từ chối đi, từ chối đi, từ chối đi.

"[ Vâng, vậy nhờ cô trông thằng bé dùm tôi nhé !]"

Mẹ à, chúng ta, từ giờ, ai đi đường nấy đi. Vĩnh biệt !!





Rồi sau đó nó đã trở nên như vầy ...

" Áaaaa !!! Có người chết !!"

Đang ăn uống ngon lành ngon lành trong nhà Kudo, bọn tôi nghe thấy tiếng la rợn người của nhà hàng xóm kế bên.

Rất nhanh, Shinichi đã phóng nhanh ra ngoài và qua nơi đó ngay lập tức. Mặt Ran đã tái xanh, cô nhóc nói với giọng run run.

" Ch-chuyện gì thế ?"

" Yukiko, cậu mau gọi cảnh sát đi, tớ sẽ qua đó xem sao !"_ Eri.

" Được, tớ biết rồi !"_ Yukiko nhanh chóng trả lời, cô chạy tới chiếc điện thoại bàn gần đó, quay số.

Cạch _

" Moshi moshi, chỗ chúng tôi hình như xảy ra án mạng. Các anh có thể tới ngay bây giờ được không ?"

" Vâng, địa chỉ là ..."





Nạn nhân là Hotokari Himeko, thư kí của trưởng phòng một công ty phần mềm. Hôm nay, do dự án họ đang tham gia có chiều hướng phát triển, nên cả bọn, gồm nạn nhân, trưởng phòng,  1 nam 1 nữ là nhân viên khác của công ty đến nhà của vị trưởng phòng để ăn mừng.

Vào khoảng 6 giờ 15 phút tối. Nạn nhân cùng những người khác đang nâng ly chúc mừng, sau khi nhấp được 1 ngụm rượu, nạn nhân bỗng dưng ngã ra đất, ôm lấy vùng cổ, mắt trừng to, da dẻ trắng bệch. Nữ nhân viên cùng vợ của trưởng phòng sợ hãi hét lên, quỳ thụp xuống sàn, run rẩy lùi ra sau. 

Ngay lúc ấy, Shinichi lao vào, vội vàng quỳ xuống kiểm tra nhịp thở của nạn nhân. Xong, liền ngẩng đầu lên khẳng định cô Hotokari đã chết, yêu cầu những người khác không được tự ý rồi khỏi vị trí và chạm vào các vật chứng ở hiện trường.

"... Mọi chuyện là như vậy đúng chứ ?"_ Thanh tra Megure đè chiếc mũ trên đầu xuống, che đi một nửa khuôn mặt của mình. Cũng chẳng thắc mắc thằng nhóc kia là ai, hoặc có khi là điếc ngay lúc ấy nên không nghe lời những người có mặt kể.

" Vâng."_ Một trong số nghi phạm tại hiện trường trả lời.

" Hừm hừm, tôi hiểu rồi !"_ Mori Kogoro đi phía sau, mặt đồng phục cảnh sát, gật gù cười.

" Hở ? Cậu hiểu cái gì ?" Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ mới tới đây được vài phút, thông tin cái gì cũng chưa biết, cậu rốt cuộc thì hiểu cái gì ?_ Megure hắc tuyến nhìn cấp dưới của bản thân.

" Hung thủ... chính là vợ của trưởng phòng !"_Mori.

" ? "_ Mọi người có mặt trong phòng.

" S-sao có thể !? Anh đừng có mà bịa chuyện lung tung ! Tôi chắc chắn sẽ kiện cảnh sát các người tội vu khống !"_ Vợ của trưởng phòng hoang mang phản biện.

" Ha, tôi tất nhiên có lí luận của mình ! Nhưng mà cô... tự nhiên nổi khùng như vậy, là trúng tim đen sao ?"_ Mori.

" M-mới không có ! Đây chỉ là, chỉ là biểu hiện bình thường của người bị nghi oa thôi. Phải, chính là như vậy ! Vậy nói xem, lí luận anh nói là cái gì !?"

" Muốn biết sao ? Hừ, rốt cuộc cũng phải để cảnh sát tài ba tôi đây ra tay mới được."_ Mori.

" Cô nói rằng, bản thân là người chuẩn bị thức ăn khi được chồng mình gọi điện về thông báo hôm nay sẽ có khách đúng chứ. Như vậy người có thời gian chuẩn bị hung khí, hiện trường kĩ lưỡng nhất cũng chỉ có mình cô. 

Lúc trả lời câu hỏi của cảnh sát, cô cũng ấp úng nhìn ra chỗ khác, đây hẳn là tâm lí lo lắng thường thấy của hung thủ khi hành sự xong. 

Theo như tôi đoán, đồng bọn của cô chính là anh nhân viên văn phòng, bạn của nạn nhân. Vì người cô nhìn suốt từ lúc nãy là anh ta !"

" Không có, anh nói láo ! Bằng chứng đâu ? Bằng chứng chứng minh tôi là hung thủ đâu ?"_ Vợ của trưởng phòng căng thẳng hét lên. Nam nhân viên kia cũng xuất hiện biểu tình bồn chồn, bất an.

" Ặc, c-cái đó... "

" Không có bằng chứng chứ gì ? Haha, không có bằng chứng, vậy mà cũng thích ra vẻ ta đây đặt điều. Cảnh sát là như vậy đó sao ?"

" Hừ, vậy cô giải thích xem, tại sao cô lại nhìn anh ta ?"_ Mori.

" A, la-là vì ..."

" Là vì hai người đang trong một mối quan hệ đúng không ạ ?"_ Bất ngờ, giọng trẻ con vang lên. Mọi người lập tức nhìn xuống nơi phát ra tiếng nói. Liền phát hiện có một thằng nhóc mẫu giáo nghiêm túc nhìn chằm chằm người trưởng phòng phu nhân. " Cháu thấy cả hai cùng đeo vòng cổ đôi ! Khi gặp tình huống bất trắc, con người thường có xu hướng nhìn về phía người mình cảm thấy an toàn nhất mà, bố của cháu đã nói thế đó.

" Cái gì ?" _ Trưởng phòng bị kinh ngạc mà thốt lên. Hết nhìn người vợ của mình xong lại nhìn xuống cấp dưới của mình trên công ty.

" Cái thằng nhóc này chui từ xó xỉn nào ra thế !? Đừng cản trở cảnh sát bọn ta làm việc nữa, mau đi đi !"_ Mori cáu gắt xách cổ áo Kudo lên, cốc một cái vào đầu.

" A? Đây chẳng phải là nhóc Shinichi sao ?"_ Lúc bấy giờ, Megure mới bất ngờ lên tiếng.

" Hở ?"_ Mori.

" Bảo sao tôi thấy khu xảy ra án mạng này rất quen, ra là gần nhà của Yusaku à ?"_Megure.

" Yusaku ? Vậy thằng nhóc này... là con trai của Yusaku sao !?"_ Mori.

" Bố !"

" Ran ? Có cả Eri ?"_ Mori vì giật mình mà buông tay, thả Shinichi xuống đất.

" Chuyện này là sao ?"





"... Là thế đó !"_ Eri day day trán nhìn mọi người, đau đầu kể lại mọi chuyện, đi ăn một bữa với cô bạn thân nhà mình cũng không yên.

" Ồ, thế thì thật trùng hợp !"_ Megure nói._ " Vậy Yusaku ..."

" Anh ấy không có ở đây đâu, hiện tại Yusaku đang bận xử lí công việc xuất bản tiểu thuyết bên kia rồi !"_ Yukiko.

" ... À, vậy thì tiếc thật !"

" Thanh tra Megure, ngài tiếc cái gì ? Chẳng phải còn có tôi ở đây sao ? Đừng lo, tôi sẽ xử lí hết !"_ Mori.

" Có cậu tôi mới lo ấy !"_ Megure.

Naharoro Hiru nhìn một màn người quen tương phùng kia mà lười nhác tựa lưng vô tường nhà. Quả nhiên, người lớn hiện tại toàn một lũ cùi bắp. 

Nhìn tên tâm thần-kun, tôi lại càng khó hiểu hơn. Tên này có còn là trẻ con không thế ? Có đứa trẻ con nào mà thấy có án mạng lại vui sướng nhảy tưng tưng chỗ hiện trường, thích thú truy tìm dấu vết để phá án như thế này không ? Còn nữa, sao mấy ông thanh tra nhìn thấy thế mà cũng chẳng nói gì, cứ để yên cho cậu ta thích làm gì làm à ?

Nhìn lũ Ran và Sonoko đang sợ hãi ôm chặt nhau kìa. Trẻ con thì phải như thế mới đúng chứ !

Đột nhiên, Kudo Shinichi dừng lại hoạt động của bản thân, tên nhóc đó từ từ tiến lại gần phía tôi với gương mặt nhăn nhó, làm tôi cũng phải ngừng quan sát xung quanh mà theo dõi xem tên này rốt cuộc muốn cái gì.

"... Cậu có phải trẻ con không vậy? Không sợ à ? Sao trông bình thản thế ?"_ Shinichi.

 Ờ nhỉ, tôi chợt nhớ ra mình cũng là trẻ con. Vội vàng đảo mắt một vòng tìm lí do thích hợp, tôi nói với Kudo :

" Sợ, sợ chứ, sợ đến nỗi bủn rủn tay chân nên mới phải dựa vô tường chống đỡ nè, đến nỗi mà da mặt trắng bệch không biến đổi cảm xúc được nữa luôn ! Còn cậu, cậu còn không xem lại bản thân mình đi rồi hẳn hỏi tôi ! Có đứa trẻ con nào như cậu không !?"

Tôi giả vờ uỷ khuất rồi đột ngột tức giận quát tên nhóc kia. Làm vờ làm vịt chuyển chủ đề, mong sao cái tên nhóc tập tành làm thám tử này không nhìn ra điểm gì khác thường. Bình thường tôi sẽ chẳng như thế này đâu, vì là trẻ con, lừa gạt rất dễ dàng, không tốn tí sức đã đánh lạc hướng cái tính ngây thơ tò mò của chúng.

Nhưng cũng chẳng biết là vì cái gì, tôi có linh cảm Kudo Shinichi đang mang một cái Bug thật to trên người. Chính là cái loại người sắc sảo, tinh tế, chỉ cần có chút bất thường liền có thể suy ra tất cả sự thật phía sau. 

 Đây cũng có thể được coi là trực giác level Max của hào quan vai chính không ?

Hơn nữa, ngay đây còn có vị luật sư Kisaki Eri mang thực lực phân tích, quan sát cũng chẳng phải là hạng xoàng.

Chậc, con đường làm vai chính đầu tiên trở thành phản diện lật đổ thế giới của tôi còn chưa có xong đâu ! Nhất định từ giờ phải tăng cảnh giác thêm vài bậc mới được.



2146 từ.

10h47 Pm

Thứ 4, 26/4/2023.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net