Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuurei is pov

Ừm...xem ra có khá nhiều người hiểu lầm tôi thì phải.

Sau hai chương qua, tôi khá chắc mọi người đã hiểu sai về tôi rồi đấy.

Trí tuệ thiên tài? Tôi xin đính chính lại là tôi không có. Nhìn điểm đầu vào của tôi thì biết thôi.

Phản xạ thép, nhanh nhạy. Ừm ...đó đơn giản chỉ là thói quen của tôi, một thói quen được hình thành từ cái quá khứ mà tôi không muốn nói tới.

Khả năng nhìn thấu người khác? Nếu bạn có sống với một người thân làm diễn viên chuyên nghiệp thì ít nhiều bạn sẽ học được cách phân biệt là diễn hay thật.

Sắc đẹp của thiên sứ? Ngoại hình của tôi không phân nam nữ thì đẹp cái nổi gì.

Vậy đó, tôi chỉ là một người bình thường, không hơn không kém.

Mà thôi, giờ quay lại vấn đề chính. Tôi đang đi trên con đường (chắc là) quen thuộc. Tóc vẫn buộc kiểu đuôi gà.

Akabane Karma... Hừm... Quả rất thú vị..như mong đợi của tôi.

Chả là tôi đã tìm hiểu về cậu ta vào đêm hôm trước.

Akabane...cậu ta bị đình chỉ vì có hành vi bạo lực chứ chẳng liên quan gì đến học hành hết.

Mà thật ra học lực của cậu ta khá được nếu không nói là cực kỳ tốt.

Hừm..tôi thật mong đến lúc gặp được cậu ấy.

Lại tiếp tục leo lên ngọn núi của lớp E. Tôi không thể không ngừng rủa kẻ đã phân biệt đối xử với lớp học này. Tôi đã gầy lắm rồi đấy, ngày nào cũng thế này thì chắc tôi thành người xương mất thôi. Haiz...thật khổ cho lớp E mà.

...

Ừmmmm....hôm nay cũng không có gì đặc biệt lắm. Ngoại trừ việc nhân viên của Bộ Quốc Phòng Karasuma Tadaomi trở thành giáo viên dạy môn thể dục. À...giờ phải gọi là Karasuma-sensei chứ nhỉ.

Tôi không biết vì sao lớp này lại có vẻ không thích Korosensei dạy môn này. Có lẽ do ổng là một con bạch tuộc vàng với tốc độ March 20 chăng.

Ôi trời, trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì Korosensei đã xây xong pháo đài Osaka bằng cát và đang uống trà theo phong cách truyền thống của Nhật Bản kìa. Quả nhiên là do cái tốc độ kinh khủng của ổng mà.
Tôi thật sự cạn lời với con bạch tuộc này.

Xem ra Karasuma - sensei cũng không kiên nhẫn nổi với ông thầy này.

Nhưng phương pháp dạy của Karasuma thật hiệu quả nha. Nhân viên Bộ Quốc Phòng có khác, thân pháp nhanh nhẹn, kĩ năng vô cùng tốt.

Maehara và Isogai thì làm sao mà đủ khả năng để đánh bại thầy được.

Hửm...mấy đứa con gái lớp này coi bộ nghía ông thầy mới này rồi đây. Mà...công nhận Karasuma - sensei cũng điển trai thật nhưng mà..... Không phải gu của tôi. Với lại, tôi thích độc thân hơn, FA là nhất Ahihi.

E...hèm, thôi nhảm đủ rồi. Quay lại thôi, về Korosensei ấy. Trong lúc không ai để ý, ổng đã đi tới chỗ tôi và đưa cho tôi một tách trà. Đây là ý gì đây, mà... Tôi cũng nhận lấy và cảm ơn dù tôi không thích trà lắm, nó đắng ...như tôi vậy.

Hình như chẳng có ai để ý đến chúng tôi hết. Tốt, tôi ghét bị nhòm ngó. Chắc vậy, không.. Chắc chắn là vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt, như chị Kimiko và "bọn họ".

Tôi cô độc... Vì tôi muốn như thế. Vậy thôi.

Dù sao thì tôi cũng nên đáp lễ chứ nhỉ? May là còn túi bánh quy làm tối qua.....dành riêng cho thầy.

" Em cho thầy cái này, xem như là lời cảm ơn "_ Tôi đều giọng như thường lệ.

" Nufufufu cảm ơn em nhiều lắm Ayami - san "_ Tôi đưa túi bánh cho Korosensei và ông rất vui vẻ nhận lấy.

Như dự đoán, miệng của ổng chảy ra ngay khi vừa cho cái bánh vào miệng. Trông ông ta khá là bất ngờ đồng thời ném luôn túi bánh ra xa.

Hình như... Không ai chú ý hết, may thật. Tôi chỉ muốn có thể vui một chút.

" Em giỏi lắm Ayami-san, nghiền nhỏ đạn BB ra và cho vào bánh quy. Rất thông minh "_ Korosensei khen tôi ngay khi hồi phục cái miệng bị chảy ra.

Tôi mặt vẫn không biểu cảm, khẽ gật đầu và đi ra vị trí khác.

Quay lại với lớp học, Sugino đang phàn nàn với bé rắn xanh của tôi về bài kiểm tra.

Mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu bàn tán về Karasuma - sensei nên bị Korosensei làm phiền suốt.

Lúc nãy tôi nghĩ là không ai để ý việc làm của tôi nhưng có lẽ tôi lầm rồi.

Một người trên tay cầm hộp sữa dâu đã quan sát mọi thứ.

Tới rồi sao?

Sát khí khá mạnh mẽ và có phần hung hăng... Và..hận thù. Tôi nghĩ thế.

Hừm....cái nụ cười đó....thật khó chịu.

Akabane Karma. Cậu ta hơi nhìn tôi, chỉ vài giây thôi.

" Yo, Nagisa, lâu rồi không gặp "_ Cậu lên tiếng, nụ cười không đổi, nó làm tôi thấy... Kinh tởm. Dù nói vậy là hơi nặng nhưng tôi muốn nói sự thật.

" Karma - kun, cậu trở lại rồi "_ Nagisa bất ngờ kêu lên

" Hể, đây chính là Korosensei sao. Tuyệt thật, trông giống bạch tuộc thật đó"_ Vừa nói Akabane vừa đi đến chỗ của Korosensei.

" Akabane Karma - kun...đúng không? Em không nên đi trễ ngày đầu tiên đi học lại chứ "_ Korosensei vừa đưa cái tay...à nhầm xúc tu vừa chuyển sang màu tím có chữ X ở giữa.

" Gomen, gomen em mới đi học lại nên chưa quen giờ giấc lắm "

" Mà thầy cứ tự nhiên gọi em bằng tên, rất vui được gặp thầy "

Nụ cười đó....tôi kinh tởm chúng, tại sao ở đây lại có nhiều người cười kiểu đó vậy nhỉ. Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu.

" Thầy cũng vậy, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một năm học vui vẻ nhé "

Mánh khóe... Thông minh đấy nhưng.... Đơn giản quá. Không biết... Korosensei có bị lừa không nhỉ.

Akabane đưa cái tay đút trong túi quần nãy giờ ra bắt với Korosensei.

Ha..ổng trúng chiêu luôn kìa. Không ngờ Shinigami lại bị lừa bởi cái mánh đơn giản này. Trong tay của cậu ta có dán dao chết thầy cắt nhỏ.

Tay của thầy bị nát như đậu hũ. Trong lúc đó, Akabane cũng rút luôn con dao giấu trong ống tay ra chém Korosensei nhưng ổng tránh từ đời nào rồi.

Nhưng.... Hơi xa thì phải. Sợ tới vậy luôn sao. Giá như, tôi cười được nhỉ, thì tôi chắc chắn sẽ cười. Thật đấy... Nhưng tôi không thể rồi, thật buồn nha. Có lẽ thế...

" Hể...đúng là nhanh thật... con dao này thật sự có tác dụng ...em đã cắt nhỏ chúng ra và dán vào tay mình...nhưng mà sao thầy lại tránh xa như thế, thầy là thỏ đế sao?"

Cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Như tôi nghĩ, cậu ta...rất phiền.

Những người khác trông khá sốc. Hừm...cũng đúng, cậu ta là người đầu tiên làm Korosensei bị thương mà. Đừng tính tôi vào nhé, tôi không muốn bị dính vô đâu.

À...mặt tôi vẫn PokerFace nhé, nó không đổi được đâu.

" Nghe mọi người gọi ông là Korosensei vì họ không giết được thầy.... Nhưng thế này là sao? Nó chỉ là danh xưng thôi à"_ Một lần nữa, cậu ta vừa nói vừa bước lại gần Korosensei.

Trông cái mặt đỏ chót nổi đầy gân của Korosensei... Ha...thầy giận thật rồi.

Tôi thật muốn đấm vô cái bản mặt khinh người của Akabane mà. Thật muốn đánh.

Rốt cuộc thì cậu ta ...chỉ là một kẻ thích chọc ghẹo người khác.

Phiền phức rồi đây. Quân cờ này, thật khó nắm bắt.

........ Giờ kiểm tra.........

Korosensei đang ......dùng xúc tu để... Đấm vào tường.

Chắc thầy tức lắm, bị một tên học sinh như Akabane làm bẽ mặt mà.

" Thầy thôi đi, bọn em đang làm bài kiểm tra đấy "_ Cô bạn Okano bực quá nói luôn

" Thầy xin lỗi "_ Korosensei rụt rè(?) nói

Tôi đã làm xong bài kiểm tra, quay sang Akabane. Cậu ta cũng xong luôn rồi. Học giỏi thế mà lại ......tôi chẳng biết nói sao nữa.

Giờ thì bọn Terasaka, Matsumaru và Yoshida, chính là bọn đã bắt Lam Xà Nagisa thực hiện cuộc ám sát thất bại hôm qua đang trêu chọc Akabane.

Tôi không biết tại sao tôi lại nhớ hết tên của những người trong lớp dù chỉ mới nhập học hôm qua. Thật kì lạ

" Mày chắc chứ Karma? Mày làm ổng bực mình rồi kìa "_ Terasaka cười khả ố nói với cậu ta

" Lần này mày tiêu chắc rồi "_ _Matsumaru hùa theo

" Lẽ ra mày nên về nhà thì hơn "_ Yoshida cũng nhập cuộc.

Thật chẳng ra làm sao, vì cớ gì mà mấy người này cứ phải dọa dẫm nhau cơ chứ. Đằng nào thì Akabane cũng có sợ đâu.

" Nếu suýt bị giết thì ai chẳng sợ hả Terasaka? Còn hơn ai đó " ướt quần "khi mới thất bại lần đầu tiên "_ Akabane rất bình tĩnh mà phản dame.

Đấy..tôi nói có sai đâu.

" Mày nói ai "ướt quần" hả?"_ Terasaka tức giận đứng dậy đập bàn, còn cậu ta.. Vẫn vậy thôi.

Ừm...Korosensei đã phát hiện ra vụ lộn xộn dưới này.

" Mấy em kia, không được làm loạn trong giờ kiểm tra. Như thế là gian lận đấy "

Mặt mọi người be like(─_─) " Coi lại mấy cái xúc tu của thầy đi kìa "

" Gomen em làm xong bài rồi nên bây giờ em sẽ ăn cây Gelato của mình vậy "_ Cậu ta giơ ra một cây Gelato màu hồng, lấy của Korosensei à. Thật hết nói nổi mà.

Akabane ....cậu ta hoàn toàn chẳng để tâm tới Korosensei.

Xem thầy như một món đồ chơi, thích nghịch là nghịch.

Nhưng ...cậu ta đánh giá thấp Korosensei quá rồi. Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ bị ổng thông não thôi Akabane Karma - kun.

Giờ... Quay lại với câu chuyện cây Gelato.

" Không được ăn trong...mà khoan, đó không phải là cậy Gelato thầy mua từ bên Ý vào hôm qua sao? Thầy đã phải bay trên tầng khí quyển lạnh nhất để nó không bị chảy "_ Korosensei chỉ xúc tu vào cây Gelato

Cả lớp hắc tuyến chảy đầy đầu

" Của thầy ạ, em thấy nó ở trong phòng giáo viên nên lấy ăn. Thầy không nên bỏ đồ đạc lung tung như thế "_ Cậu ta vô cùng " ngây thơ " nói

Korosensei lại bị lừa rồi, cậu ta đã rải đầy đạn BB xuống sàn nhà và dùng chiêu khích tướng để dụ thầy.

* Bụp Bụp Bụp *

Xúc tu chân của Korosensei tan ra ngay khi chạm tới mấy viên đạn đó. Tôi tự hỏi sao tử thần Shinigami có thể không nhận ra trò đơn giản này nhỉ.

Sau đó Akabane nộp bài và bôi cây Gelato lên cái áo của Korosensei. Còn không quên để lại gương mặt đầy gợi đòn đó. Thật sự muốn đấm cậu ta một cái.

Ừ thì.. Tôi cũng nộp bài luôn. Dù sao tôi cũng làm xong rồi.

À suýt quên, khi đi ngang qua Korosensei. Tôi nói một âm lượng vừa để thầy đủ nghe. Như thế này...

" Em nghĩ thầy nên xem lại bài của em. Nó không phù hợp với một học sinh với học lực trung bình như em đâu "

Vậy thôi và tôi bước ra khỏi lớp. Tôi đi đến một nơi lí tưởng trên núi để..ngắm cảnh. Trước khi về nhà, tôi nghĩ mình nên thư giãn một chút.

Ngồi dưới một gốc cây, để làn gió nhẹ lướt qua mặt. Tôi gỡ tóc mình ra, chẳng hiểu sao tôi lại thích cảm giác gió luồn qua kẽ tóc. Ngộ thật luôn ấy.

Từ đâu, một bóng người đi đến gần tôi.

Hả..Akabane? Tôi tưởng cậu ta về rồi chứ. Theo dõi tôi à? thật sự phiền phức .

Mặc kệ, tốt nhất là lơ đi cho lành.

Thế là cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Tsk....có nhất thiết phải thế không.

Thật sự.... Tôi chẳng muốn dính dáng gì tới cậu ta hết. Haiz...Mệt thật, còn mái tóc đỏ đó nữa, nó làm tôi nhớ tới một con người kiêu ngạo mà tôi ghét vô cùng.

Thôi bỏ qua đi, giờ... Thư giãn thôi.

" Cách cậu ám sát thầy hay thật đấy "_ Cậu ta mở lời nói chuyện với tôi. Sao cậu không đi cho tôi nhờ.

" Chỉ là một trò đơn giản, làm sao bằng cậu được "_ tôi nhàn nhạt đáp

" Nhưng mà hình như cậu không muốn ai chú ý "

" ... "_ tôi chẳng biết nói gì nữa.

Làm ơn biến giùm tôi đi không tôi đập cậu đấy.

" Cậu là Ayami Yuurei đúng không? "

Biết cả tên tôi cơ à, nghe được từ đâu thế nhỉ? Mà sao đổi chủ đề rồi?

" Phải, có chuyện gì không? "

" À...không, chỉ là nó khá giống tên con gái "

Thì chẳng phải tôi là con gái sao? Chỉ hơi Tomboy thôi mà sao ai cũng nhầm lẫn giới tính của tôi thế?

" Chứ cậu nghĩ tôi là trai hay gái?"

" Hể...không lẽ cậu..."_ Akabane nói với một cái giọng rất gợi đòn. Rốt cuộc cậu ta nghĩ tôi là gì?

" Đừng nghĩ bậy, tôi là con gái chỉ hơi giống con trai thôi "_ Tôi đều giọng trả lời.

" Hể...thì ra vậy..."_ Cậu ta nở nụ cười châm chọc

Hừ...phải nhịn, phải nhịn...vì sự nghiệp mờ nhạt, PokerFace phải vững.

" Tôi là Akabane Karma "

Biết rồi

" Có thể làm bạn với cậu không? "

Ơ.....Đinh Công Mạnh, cậu muốn gì đây Akabane Karma?

" Sao cũng được "

Giờ thì im được chưa? Buổi thư giãn của tôi bị cậu phá rồi đó.

.........

Tôi đang đi xuống núi, lẽ ra sẽ không có gì nếu tên Akabane kia không đi theo tôi...Cái đệch, bộ tôi mắc nợ gì cậu ta hay sao mà không buông tha tôi. Tôi khóc ròng trong lòng, nước mắt thành sông luôn á.

Đi bộ một lúc lâu trong im lặng, ít ra thì cậu ta cũng không nói nhiều nữa.

Lúc đến ga tàu, tôi thấy bé rắn xanh Nagisa đang bị hai tên ở cơ sở chính bắt nạt.

Hừm...khỏi nói cũng biết Akabane làm sao mà để yên chuyện này. Đáng lẽ tôi nên đi về nhưng thấy thú vị nên đứng lại coi.

Ồ...hay đấy, đập vỡ chai rượu rồi dọa dẫm giết hai tên mặt ngu kia. Không tồi. Làm bạn với cậu ta...xem ra....không tệ lắm.

Mọi chuyện xong xuôi, tôi cùng với Akabane đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi phải mua đồ ăn để nấu bữa tối. Thức ăn ở nhà...Ờ tôi không muốn nhắc đến nữa. Độc giả tự hiểu đi ha.

Tôi thấy cậu ta mua toàn mì hộp và mấy thứ linh tinh, cả sữa dâu nữa. Hừm..tôi hiểu vì sao cậu ta lại như thế này rồi, đáng thương thật. Ừ...tôi đang thương hại Akabane đấy.

" Cậu chỉ ăn mỗi mấy cái này thôi sao? "_ Dù biết nhưng tôi vẫn hỏi

" Ừ..tớ sống một mình mà"_ Cậu trả lời

" Như vậy thì không đủ dinh dưỡng đâu, ngày mai tôi sẽ làm cơm trưa cho cậu "

" Hửm"_ Akabane nhìn tôi đầy ngạc nhiên và....hứng thú(?)

" Đừng hiểu lầm, đây là ý tốt của tôi, nếu cậu không cần thì thôi vậy "

" Vậy nhờ cậu, Yuurei - san "

Không hiểu sao tôi lại nói thế nữa, chắc là do.... Bản tính người mẹ chăng. Mà...sai cậu lại gọi tên tôi tỉnh thế, thân lắm à.

" Không có gì "

Tôi thì mua vài thứ để nấu ăn. Tôi cũng mua luôn một hộp kem vị cam. Có lẽ đây là thứ đồ ăn vặt duy nhất mà tôi thích. Lúc tôi định thanh toán thì cậu ta trả luôn, cả mấy món đồ của tôi nữa. Khó hiểu thật a.

Cả hai chúng tôi đi đến một công viên gần đó. Vì sao ư, đơn giản là nếu tôi về bây giờ thì tôi sẽ không được yên ổn với người đó đâu.

Tôi ngồi trên một cái xích đu và ăn hộp kem của mình.

Tôi khá chắc chắn là mặt tôi vẫn vô cảm nhưng mà...

" Tớ có thể ăn thử kem của cậu không? "_ Akabane hỏi tôi

" Vì sao?"_ tôi hỏi lại

" Vì cậu ăn trông có vẻ ngon "_ Cậu ta nói

Akabane... Nói dối sao? Tôi chắc chắn là mình không hề biểu hiện gì cả.

Haiz...mà thôi, cho tí kem cũng chẳng chết ai.

Tôi không nói gì, múc một muỗng kem rồi đưa về phía cậu ta xem như đồng ý.

Trông cậu ta hơi giật mình. Này là ý gì đây, không phải là cậu muốn ăn sao và tôi cho cậu này.

Hửm.... Để ý kĩ thì tôi thấy mặt Akabane hơi... Đỏ. Chắc do nắng thôi, dù gì thì cũng hoàng hôn rồi. Phải, chính xác là thế.

Rốt cuộc cậu ta cũng ăn. Còn trông khá mãn nguyện nữa. Ủa...tại sao tôi lại đút cho cậu ta? Tôi chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa.

.........

Tôi đang đứng bên ngoài ban công nhà tôi. Từ đây mà ngắm sao cũng không tồi. Tuy không đẹp và rõ như ngọn núi nhưng cũng được.

" Yuu - chan, em nên vào nhà đi không thì cảm lạnh đấy"_ Chị Kimiko gọi tôi bằng giọng quan tâm.

" Không sao đâu chị Kimiko, em muốn đứng đây một chút "_Vẫn chất giọng đó, tôi nói.

" Vậy thì đừng để bản thân mình bị ốm, chị lo cho em lắm đấy "

" Em biết rồi "

Tôi đâu còn là trẻ con, tự biết lo cho mình chứ.

Điện thoại của tôi rung lên. Hửm...ngoài Kimiko và tên đầu cam kia ra thì có ai biết số tôi đâu.

A...sao tôi lại quên bọn họ chứ. Thật có lỗi a

[ Moshi moshi, Ayami nghe đay, Mặt than gọi tớ có chuyện gì không? ]

[ Đừng gọi tớ như vậy nữa Yuu chan ]

[ Rồi rồi, mà cậu gọi có gì không Tetsu? ]

[ Tớ muốn hỏi thăm cậu thôi, mọi người nhớ cậu lắm đấy. Momoi cứ nhắc cậu suốt]

[ May vẫn lạc quan như thế nhỉ. Tớ cũng nhớ các cậu lắm ]

[ Hình như clb bóng rổ trường tớ sẽ tới trường Kunugigaoka trong thời gian tới đấy. Tớ mong là cậu sẽ đến xem bọn tớ thi đấu ]

[ Vậy sao? Nếu được tớ nhất định sẽ xem ]

[ Cậu hứa rồi nhé, à cậu giữ máy một lát nhé ]

[ Ukm ]

....Một lát sau....

[ Mặt than cậu làm gì mà lâu vậy, tớ đợi 10 phút rồi đấy ]

[ Này, tôi đâu phải Kuroko]

Ặc ...giọng nói này, Mặt than ơi! Cậu hại tôi rồi. Mình nên cúp máy thôi.

[ Cậu đừng có mà dập máy, tôi biết đấy nhé ]

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét..... Và 1000 từ đáng ghét.

[ Rồi, sao cậu lại giữ máy của Tetsu thế. Akashi ]

[ Tôi mượn thôi, mà cậu không gọi tên tôi được à? ]

[ không quen ]

[ Haha, cậu gọi tên của Kuroko và những người khác được mà tôi lại không được. Cậu ghét tôi sao ]

[ Cậu biết rồi thì hỏi tôi làm gì. Mà đừng tùy tiện gọi tên tôi. Nghe kì lắm ]

[ Vậy tôi sẽ gọi cậu là Yuu chan, thế nhé ]

Thật muốn nhận đầu tên Ma vương này xuống nước.

[ Tôi mệt cậu đấy, thôi tôi cúp máy đây ]

Nhưng chưa kịp ngắt thì tôi nghe từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trẻ con.

[ Akashi~, cậu đang nói chuyện với Yuu chan đúng không? Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu ấy]

[ YUU CHANNNN, là cậu đúng không? Khi nào cậu mới tới thăm tớ. Tớ nhớ cậu lắm, Yuu chan cậu đâu rồi. Sao không trả lời tớ. Yuu chan...]

Tôi( : ౦ ‸ ౦ : )

Sau khi cái màn tra tấn lỗ tai kia chấm dứt tôi mới nói được.

[ Tớ biết rồi mà May-chan, chẳng phải các cậu sắp tới đây sao? ]

[ Ừ ha, tớ thật sự rất muốn gặp lại cậu Yuu chan]

[ Tớ cũng vậy, May chan. Mà cậu...]

[ Trả điện thoại cho tôi, Momoi ]

[ Ơ, nhưng tớ chưa nói chuyện xong với Yuu chan mà ]

Tôi:( : ౦ ‸ ౦ : ) tập 2

* Bip Bip Bip *

Cúp cho lành

Tôi đứng ngoài ban công một chút nữa rồi vô nhà.

Ngày mai....tôi thật sự muốn thấy thầy thông não Akabane đấy.

Shinigami

____________________________________________

Đôi lời tác giả.

Để viết được chương này mình đã phải tốn công rất nhiều. Để không bị trùng ý tưởng với các tác giả khác, và việc kết hợp Knb vào thật sự làm nó theo cảm nhận của mình không còn hay nữa. Và còn việc mình đặt biệt danh cho các nhân vật nó sao sao ấy. Liệu mình có nên bỏ không. Mọi người cho mình xin ý kiến nha.

Bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net