Chương 3: Kì thi tuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Might hết cách, đành thả Rachel đang vùng vẫy xuống. Nó len qua đám đông, trở về chỗ ban đầu nó treo túi thức ăn ở đó, nhưng mà...

Không có!!!

Không có!!!

Không cóooo!

Rachel ngó nghiêng nhìn xung quanh, nó không thấy túi đồ ăn mà nó treo ban nãy. Bức xúc quá! Muốn bùng nổ! Ai lấy của tui cho xin lại coi! Chú Aizawa mà biết là tui bị xẻo thịt đó! Nội tâm nó gào thét.

"Gardner-san..."

Một bóng người bước lại gần, nó ngước mắt nhìn, là một cậu bạn tóc hai màu đỏ trắng, đôi mắt dị sắc và có một vết bỏng ở bên mắt trái, nhưng điều đó cũng không làm giảm vẻ đẹp trai của cậu. Làm sao mà nó có thể quên được cậu bạn bàn bên được chứ. Bình thường thì cậu ấy khá lạnh lùng và không tiếp xúc với ai, và mọi người cũng sợ làm bạn với cậu ấy. Trái ngược với nó, là mọi người khinh không thèm làm bạn. Nó khá ngạc nhiên khi cậu nhớ được tên nó.

"A, Todoroki-kun." Nó gật đầu "Cứ gọi tớ là Ray được rồi."

Todoroki nâng tay trái của mình lên, đặt vào tầm mắt Rachel một túi đồ. Nó ngay lập tức nhận ra đó là túi đồ ăn mà nó mua ban nãy.

"Ý, là túi đồ của tớ!" Todoroki gật đầu và trả lại túi đồ cho nó, mặt không biến sắc "Cậu giữ cho tớ nãy giờ sao?"

Cậu tiếp tục gật đầu, không nói gì. Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt. Rachel toát mồ hôi, vội đánh trống lảng ra về.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tớ về nhé? Tạm biệt cậu nha!"

Song nó chạy biến. Todoroki nhìn theo hướng nó chạy một lúc, rồi mới xoay người đi về hướng ngược lại.

. . .

Vì là con nuôi (cứ cho là vậy đi) của All Might và Eraserhead và một người nữa nên tất nhiên, trường cấp ba mà nó muốn thi vào chính là trường quốc lập - Yuuei (U.A).

Mười tháng trôi nhanh như quay một vòng chong chóng, chớp mắt một cái, kì thi tuyển sinh của U.A đã tới gần. Trong mười tháng qua, dưới sự huấn luyện của hai vị anh hùng, nó tiến bộ không ít cả về thể lực lẫn sức mạnh. Thời gian sử dụng kosei đã được kéo dài ra, do đó, trong thời gian mười phút làm bài thi thực hành không là gì so với nó.

Rachel lấy điện thoại ra chụp ngôi trường to đùng màu xanh hình chữ H cái tách. Gõ gõ gì đó, rồi bấm đăng. Sau đó, nó không đọc bình luận mà trực tiếp bỏ vào túi.

"Hắt chù!"

Nó xoa mũi, mặc dù trời hơi lạnh một chút, nhưng nó mặc đủ ấm nên chắc là chú Aizawa lại nói xấu nó rồi.

"Xin lỗi, hai cậu nói chuyện xong chưa? Chúng ta sắp muộn rồi đó."

Thấy hai bạn trước mặt nói chuyện đến quên cả thời gian, nó tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Gì chứ nó là người lương thiện nhất cái thế giới này rồi á nha, không ai lương thiện hơn nó đâu.

"A, phải rồi ha, chúng ta vào trong thôi. Cám ơn cậu nhé!" Cô bạn có mái tóc màu nâu hạt dẻ tròn tròn vui vẻ đáp, cúi người cám ơn nó rồi tạm biệt cậu bạn tóc xanh rêu và đi vào trước.

Cơ mà sao nó thấy cậu bạn này có gì đó quen quen?

. . .

"Chào mừng mọi người đến với live show của tôi! Cùng nói "Hey" nào!!!"

Rachel nhìn người phía trên sân khấu, cảm thấy phấn khích. Lâu lắm rồi nó không gặp chú Present Mic, không ngờ chú ấy vẫn trẻ, khoẻ và tràn đầy năng lượng như thế này. Chú ấy sở hữu năng lực "voice" cho phép chú ấy khuếch đại âm thanh, mà chú còn nói vào micro nữa nên âm thanh lại càng được phóng đại hơn.

"Tôi cũng rùng mình rồi đấy, quý thính giả! Giờ thì, tất cả thí sinh, hãy để tôi giải thích lại về bài kiểm tra này nhé! Mọi người sẵn sàng chưa!? Yeahhhh!"

Chú ấy tiếp tục nói, nhưng đáp lại chú chỉ là khoảng không gian im bặt.

"Tập trung vào đây nào! Chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của các cô cậu trong vòng mười phút ở một thành phố mô phỏng. Muốn mang theo gì cũng được, mọi người tập trung ở khu vực chỉ định sau bài phát biểu nhé! Được chứ?"

Mọi người vẫn im vãi ra, còn Rachel thì chăm chú nghe lại. Đại khái thì là bọn nó sẽ đánh với rất nhiều tội phạm giả trên chiến trường. Chúng có ba hình dạng khác nhau, tương ứng với số điểm là độ khó. Nhiệm vụ của nó là dùng năng lực và tiêu diệt lũ tội phạm ấy, kiếm càng nhiều điểm càng tốt. Tấn công các thí sing khác và dùng dụng cụ chống anh hùng là sai luật.

Bỗng có cậu đeo kính đứng dậy, vẻ mặt khá đáng sợ, nhưng không bằng chú Aizawa khi tức giận.

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu chứ?" Cậu đeo kính len tiếng "Trong tờ đơn thì có tất cả bốn loại khác nhau. Sai lầm như vậy sẽ là một nỗi sỉ nhục lớn đối với học viện đứng hàng đầu quốc gia như U.A đấy! Chúng tôi đến đây là vì muốn được hướng dẫn để trở thành anh hùng!"

Cậu ta quay phắt qua

"Hơn nữa, cậu có vấn đề à? Đúng, thằng tóc xoăn ấy!"

Nghe nhắc tới, cậu bạn đầu bông cải xấu hổ. Nó nhìn về hướng đó, là cậu bạn mà mười tháng trước nó đã cứu nha, thì ra cậu bạn đầu xanh rêu ban nãy nó gặp chính là cậu ấy.

"Nếu cậu nghĩ U.A là nơi để vui chơi, thì cậu về được rồi."

"Xin lỗi..." cậu ấy bụm miệng xấu hổ, còn người bên cạnh thì tặc lưỡi vẻ khinh thường.

"Được rồi, rất cảm ơn ý kiến của thí sinh 7111, rất ấn tượng. Loại "tội phạm" thứ tư là loại 0 điểm, hãy gọi nó là "Bẫy đối phương"."

Sau đó Present Mic huyên thuyên gì đó về game Mario.

"Rất cám ơn, xin lỗi vì đã thất lễ!" Cậu bạn đeo kính cứng ngắc cúi đầu rồi ngồi xuống.

Present Mic huyên thuyên một lúc nữa, rồi kết thúc bài phát biểu:

"Một anh hùng tên Napoleon Bonaparte đã từng nói: "Một anh hùng thật sự sẽ không ngừng đấu tranh chống lại số mệnh" Plus Ultra! Chúc các em làm bài thi tốt!"

Nó luôn muốn một ngày nào đó lại được đi chơi cùng chú, nhưng mà khổ nỗi là công việc của anh hùng chuyên nghiệp nhiều như núi vậy, mặc dù nó không biết chú chủ yếu làm gì. Nhưng thấy chú vẫn khoẻ như này, nó không cần lo nữa.

---

Rachel đứng trước khu vực thi của mình, hai tay thọc vô túi áo. Nó mặc bộ đồ khá là bình thường, áo hoodie trắng có dòng chữ đánh máy như game "Am I an Angel... or a Devil?", dường như cũng là khúc mắc trong lòng nó, quần vải đen và giày thể thao trắng. Nó cảm thấy mình mặc đồ gì cũng được, miễn là dễ cử động.

Nó là kiểu người mặc cái gì cũng hợp, trừ mấy bộ diêm dúa ra. Ví dụ như mấy bộ trẻ trung năng động dù có xấu cỡ nào thì vô người nó cũng trở nên đẹp một cách kì lạ.

Rachel đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng tự tin về bản thân, người thì cầm dụng cụ hỗ trợ, người thì không. Nó cảm thấy không nên vui mừng quá sớm, kosei mạnh tới đâu thì khi lơ là cảnh giác cũng có thể trượt bất cứ lúc nào.

Nhìn lướt qua một lượt, thì nó thấy người có vẻ rất hào hứng và không tự cao có lẽ chỉ có cậu bạn tóc đen đằng kia. Cơ mà cậu ấy trông có vẻ hơi căng thẳng.

"Thả lỏng đi nào, trông cậu căng thẳng quá."

Rachel tốt bụng lại gần an ủi, đặt một tay lên vai cậu ấy khiến cậu ấy giật mình. Nó cũng biết ý mà rụt tay về, cậu ấy nhìn nó như thể nó là một sinh vật ngoài hành tinh vậy. À mà cũng đúng, ai cũng ở đây làm bài kiểm tra là vì muốn trở thành anh hùng, muốn vào được học viện U.A mà, chẳng ai lại đi an ủi kẻ địch vào giờ phút này cả.

"Hít thật sâu, rồi thở ra, cứ lặp lại nhiều lần như vậy cậu sẽ bớt căng thẳng hơn đó." Cái này là chú Aizawa dạy cho nó đó, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.

Rachel thì là loại người khá vô tư, đỗ thì đỗ mà trượt thì thôi. Cùng lắm là đăng kí khoa khác mà học ấy mà, có chết được đâu mà sợ. Nó giống như cơn gió vậy, chẳng vướng ưu phiền gì cả.

Nói thế thôi chứ nó muốn tận tay tống ba mẹ nó vô tù đấy.

"Cám ơn bà nhé, tui đỡ nhiều rồi." Cậu ấy thở ra một hơi "Tui là Kirishima Eijirou, còn bà tên gì? Mà sao bà chẳng có vẻ gì là căng thẳng thế? Đã vậy còn đi trấn an kẻ địch như tui..."

"Chào Kirishima-kun, tớ là Rachel Gardner. Cậu có thể gọi tớ là Rachel, rất vui được gặp cậu." Nó cười cười, chìa một tay ra.

"Um, rất vui được gặp bà." Kirishima bắt lấy tay nó.

Tay con gái thật nhỏ.

"Ừ thì, nếu có xem là đối thủ thì xem, còn tớ thì có thân quen với ai đâu mà coi người ta là kẻ địch chứ." Rachel vô tư đáp.

"Bà vô lo thật đấy, rất nam tính." Kirishima bật ngón cái lên và buông lời khen.

"Tớ là con gái..."

"À thì... rất nữ tính!" Kirishima sửa lại.

[Và Bắt Đầuuuuu!]

Giọng của chú Present Mic đột ngột vang lên khiến mọi người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rachel cười mỉm, tiện tay kéo luôn cậu bạn mới quen chạy vào phía bên trong.

[Ơ kìa? Chạy đi chứ? Chiến trường thực sự không có vụ đếm người như thế này đâu! Chạy đi! BÀI THI BẮT ĐẦU!!!]

Rachel và cậu bạn Kirishima tách nhau ra, cậu ấy nói rằng nếu như cả hai cùng đỗ thì rất mong được học chung lớp với một người đáng yêu như nó. Nó thầm cười, người gì đâu mà dễ thương quá trời.

"Ta là Rachel, kẻ khiển gió. Hỡi gió, hãy nghe theo lệnh ta..."

Rachel lẩm bẩm, tụ gió quanh cổ tay. Nó tạo ra những lưỡi đao gió vô hình tấn công nhưng con robot, đôi khi lại nhảy lộn lên trên tránh những đòn tấn công của chúng. Từng bộ phận của những con villains giả bị đao gió chém cho tanh bành, lơi xuống lả tả như con mưa linh kiện.

"15 điểm"

"24 điểm"

"39 điểm"

"57 điểm"

Nó tự nhẩm điểm số trong đầu, trong khi các anh hùng đang thảo luận với nhau trong phòng quan sát.

"Chúng ta có thể xếp hạng mức độ năng lực của chúng dựa vào hệ thống tính điểm."

"Năm nay có vẻ tốt đấy."

"Vẫn chưa chắc đâu."

"Cháu nuôi của Eraserheads thể hiện bản thân tốt đấy nhỉ."

"Chúng ta sẽ kiểm tra dũng khí của chúng bằng..."

"píp"

"... Chính là nó!"

. . .

"Uỳnh... Uỳnh..."

Rachel ngước mắt nhìn lên, và chao ôi, một con robot villain to hơn hẳn những con trước đang bước từng bước nặng nề đi tới, hai tay còn không yên phận mà vung vẩy đập phá xung quanh.

"Đây là boss ẩn sẽ xuất hiện tàn phá khi có nhiều người sao? To thật đó." Rachel nói với giọng điệu cợt nhả, xoay người định chạy ra chỗ khác kiếm điểm, dù sao đánh với nó cũng chẳng có điểm nào, dẹp đi, nó không rảnh.

Mọi người đều chạy cả rồi.

Bỗng nó lại nhìn thấy một người bị kẹt dưới đống đổ nát, mái tóc đen khiến nó cảm thấy quen mắt. Hình như là Kirishima. Nó thầm nghĩ, con villain không điểm đang bước tới gần, nếu nó không cứu cậu ấy thì cậu ấy sẽ bị dẫm bẹp mất, mặc dù là trong cuộc thi thì không chết được.

Chân nó tự động quay trở lại, nó phất tay tạo ra lưỡi đao gió loại lớn với kích thước 20x40 theo quỹ đạo cong chém vào tay con villain khiến tay nó rơi xuống nghe cái rầm, thành công thu hút sự chú ý của con robot về phía mình.

"Hỡi gió, thống trị bầu trời..."

Rachel đưa hai tay sang ngang, gió tràn về bao quanh nó làm mái tóc nâu hơi xoăn của nó bồng bềnh trong gió. Mắt nó sáng lên, nó lộn người tránh cú tấn công ở tay bên phải của con robot villain, hơi nghiêng mình.

"... Cửu Liên Phong Trảm."

Giọng nó bật ra nhẹ nhàng, giống như chỉ đang thì thầm một lời nói đùa nào đó. Dứt lời, chín mũi đao gió tiếp tục được tạo ra, hướng con robot mà hoành hành. Từng bộ phận của con robot bị cắt lìa, tới mức mà nó không trụ vững rồi đổ sập xuống.

Mọi người xung quanh há hốc miệng kinh ngạc, trông lùn lùn be bé mà sức mạnh quá đỗi khủng bố, không còn gì để diễn tả thành lời.

[TIME UP!!! Thời gian làm bài đã hết!]

. . .

3/3/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net