Chương 65: Đem tâm tư hoá thành vần thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, sau khi tan học.

"Gì!? Cậu muốn tỏ tình với Rachel-chan á?"

Phòng sinh hoạt chung.

Todoroki không biết phải bày tỏ tình cảm của mình vì đây là lần đầu tiên cậu thích ai đó. Vì vậy nên cậu đã nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn nữ trong lớp.

"Ừm."

Mina hét lên, thu hút sự chú ý của các bạn lớp A đang ở trong phòng sinh hoạt, ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ. Tất nhiên là cô biết Todoroki và Rachel có thích nhau, nhưng hai người họ vẫn mập mờ như chưa xác định rõ tình cảm của mình lắm. Nay nhận được lời nhờ giúp đỡ của Todoroki, cô không tránh khỏi bất ngờ.

Bởi vì Aizawa đã đi đón Rachel từ bệnh viện về rồi nên nếu chuẩn bị bây giờ có lẽ sẽ không kịp. Lời này nói ra của Todoroki khiến bọn họ phải cuống cuồng.

Todoroki không để tâm tới những ánh mắt đang dán lên người mình.

Cậu đã xác định được rằng mình thật lòng với Rachel, nên thứ tình cảm này là thật. Vì vậy, cậu không sợ người khác cười chê.

"Nh- nhưng mà, bây giờ đi mua hoa có còn kịp không?" Kirishima một bộ dáng còn gấp gáp hơn cả Todoroki nói.

"Cậu ấy nhắn cho tớ, là sắp về đến nơi rồi!!" Tsuyu tái mặt chỉ vào điện thoại.

"Todoroki ơi là Todoroki, sao cậu không nói sớm hơn chứ!?" Ochako vò đầu đầy bất lực.

"Tớ- tớ không biết gì về tình yêu cả huhu!" Midoriya chuẩn bị khóc hộ Todoroki luôn rồi.

"Nín ngay Deku!" Bakugo cọc cằn quát, "Nếu chỉ đơn giản là bày tỏ tình cảm thì mày chỉ cần nói hết tâm tư của mình cho nó nghe là được. Không cần hoa hoè gì đâu, phiền chết đi được!"

Mọi người nhìn chòng chọc vào Bakugo, hung thần hôm nay còn biết đưa ra lời khuyên nữa á!?

"Chúng mày nhìn cái đéo gì!? Bố đồ sát hết bây giờ!?"

"Ai, tớ nghĩ không cần phải mua hoa hay chuẩn bị gì đâu." Kirishima gãi đầu, "Rachel-chan thích đơn giản, nếu cậu muốn tỏ tình, thì cứ vậy nói ra thôi."

Rachel cũng có ý với Todoroki. Nhiều lần bọn họ thấy nó cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn, có lẽ bởi vì nó sợ bản thân không xứng với một người xuất chúng như cậu.

"Với cả, thật ra Rachel-chan không phải con gái của tội phạm." Ochako nói.

"Cái gì!?"

Ochako gật đầu xác nhận, sau đó thuật lại những gì mình nghe thấy, "Chúng nói chỉ vô tình nhặt được cậu ấy, rồi cậu lại giống chúng một cách kỳ lạ, vì vậy nên mọi người mới lầm tưởng rằng Rachel-chan là con của hai người bọn chúng."

"Trên thực tế, bọn chúng chỉ có một đứa con gái là Michel đã chết mà thôi."

Bầu không khí đột ngột rơi vào im lặng. Nếu vậy, Rachel đã sống với lớp vỏ bọc đó bao nhiêu lâu rồi?

"Tôi không quan tâm chuyện đó." Todoroki nói, "Tôi thích, không, tôi yêu cậu ấy, chỉ vậy thôi."

Tình yêu mà, khi đã thích một người rồi, lý do mình thích người ta sẽ không còn quan trọng nữa.

"Ôi..."

Ochako xúc động che miệng, còn Kirishima thì xúc động đến mức rớt cả nước mắt.

Hai người chơi thân với Rachel nhất cảm thấy, cuối cùng cũng có người thực sự thích cậu ấy rồi.

Hai người họ biết, cuộc đời Rachel chỉ toàn là đau khổ. Nhỏ tuổi đã chứng kiến mất mát đau thương, lớn hơn một chút thì lại bị cô lập vì là con của tội phạm, hoàn toàn không cảm nhận được thế nào là tình bạn.

Đến những người nhận nuôi nó cũng không thể bù đắp vào những khoảng trống trong trái tim đầy vết dao phủ kia.

Cuối cũng thì, mảnh ghép cuối cùng cũng chịu bước tới.

"Nhưng tôi không biết nói thế nào. Nên mới nhờ các cậu."

Vấn đề là đây.

Todoroki không biết nên nói văn thơ như thế nào. Và quan trọng hơn là, cậu sợ Rachel không thích mình. Nếu vậy thì không phải tình đầu tan vỡ luôn sao?

Nhưng nếu cứ sợ hãi như vậy, không biết bao giờ mới nói ra được lời yêu. Thêm sự kiện giải cứu Eri hôm nọ, cậu sợ sẽ mãi mãi vuột mất cơ hội.

Anh hùng mà, nay sống mai chết chẳng ai biết trước được điều gì cả.

Từ chối cũng được, Todoroki chỉ muốn nói hết ra cho lòng đỡ khó chịu thôi.

"Tưởng gì, chuyện này đơn giản!!" Yaoyorozu đẩy kính không biết lấy từ đâu ra, nháy mắt một cái, "Cái này cứ để cho tớ lo!"

"Tớ cũng giúp sức nữa!!" Ochako hào hứng.

"Kero- chúng tớ sẽ giúp cậu thành công."

"Làm miếng bánh cho đỡ căng thẳng nè Todoroki." Sato đưa đến trước mặt Todoroki một cái bánh ngọt.

"... Cám ơn các cậu."

. . .

"Còn gì nữa không?"

Aizawa hỏi, Rachel chỉ biết cạn lời. Nó nhập viện thì làm gì có đồ đạc gì mà đem về chứ. Không trả lời, nó chỉ lắc đầu.

"Nếu vậy thì trở về thôi. Lũ nhóc kia mong nhóc về nhà lắm đấy."

Nhà.

Chẳng biết từ bao giờ, tiềm thức của Rachel đã coi kí túc xá cùng các bạn là nhà, là gia đình của mình rồi. Mọi người quan tâm giống như người một nhà thực sự, khiến Rachel cảm thấy rất hạnh phúc.

"Vâng."

"Cielo-san!!"

"Bé Eri--- quay lại đi em!"

Eri với bộ váy người bệnh chạy chân trần ra tận cổng, vẻ mặt tiếc nuối lao tới ôm lấy Rachel.

"Eri-chan?" Rachel ngạc nhiên, đưa tay bồng Eri lên, "Em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, sao lại chạy ra đây?"

Eri rưng rưng nhìn Rachel khiến trái tim nó đập bịch bịch như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

"Em còn được gặp lại chị không?"

"Cái này..." Rachel liếc mắt sang Aizawa, thấy anh gật đầu mới nói tiếp, "Bất cứ khi nào em muốn đều có thể gặp chị! Nhưng phải là lúc em khỏi bệnh hẳn nhé?"

"Vâng..."

Eri tiếc nuối rời khỏi vòng tay Rachel, chị y tá kia cũng không có gì trách móc, chỉ có vẻ mặt vui vẻ khi bồng Eri.

"Chị đi nhé? Bất cứ khi nào em muốn gặp chị cứ nói với chú Aizawa, chị sẽ đến gặp em!"

Rachel chào tạm biệt Eri bằng nụ cười tươi nhất mà mình có, sau đó chiếc xe lăn bánh.

Eri cứ nhìn theo chiếc xe ấy mãi, mãi cho đến khi nó khuất bóng mới chịu quay trở lại giường bệnh.

"Con bé đó thích nhóc nhỉ?"

"Vâng!" 

Aizawa thấy tâm trạng của Rachel tốt lên thì tạm thời cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Chứ nếu như Rachel trở về kí túc xá với cái bản mặt âm u khó ở như thế thì chỉ sợ bọn nhóc ở nhà lại nháo nhào lên thôi.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sắc trời.

Rachel nhìn ra cửa sổ, vui vẻ ngân nga giai điệu không tên nào đó.

Rất nhanh đã về tới kí túc xá.

"Tớ về rồi đ----"

"Rachel-chan!!"

Cả lớp vồ ra, ai nấy đều vui mừng vì Rachel vẫn ổn. Ochako sụt sùi sắp rơi cả nùi nước mắt làm Rachel hoảng hồn, phải dỗ dành ngay.

Aizawa không muốn làm phiền cuộc hội ngộ như thế này, nhanh chóng về phòng để tụi nhỏ hỏi han quan tâm nhau.

"Cậu có biết tụi tớ lo lắng lắm không hả cái đồ liều lĩnh này!?"

"Lần sau không được như vậy nữa biết chưa?"

"Ăn miếng bánh cho bớt căng thẳng nè Rachel-chan."

Mọi người dồn dập làm Rachel có hơi khó xử, nhưng nó lại cảm thấy rất vui. Chí ít thì mọi người vẫn coi nó là một phần của lớp.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy mái đầu hai màu quen thuộc, Rachel có chút hụt hẫng.

Nhưng chưa buồn được bao lâu thì Mina kéo tay nó.

"Todoroki-kun nhờ tớ dắt cậu ra chỗ này nè."

"Hể? Shouto-kun á?"

Rachel có thắc mắc, nhưng lại không hỏi. Nó có chút tò mò, không biết có chuyện gì mà phải dắt ra tận sân sau của kí túc xá để nói chuyện vậy nhỉ? 

Với cả... nụ cười của mấy người kia là sao?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sân sau của kí túc xá không có cảnh đẹp gì, nhưng lại yên tĩnh và bình yên đến lạ. 

Todoroki đã đợi sẵn ở đó. Mina dắt Rachel ra tới nơi xong thì cong đíc chạy biến. Cô bỏ lại con nhóc vẫn còn ngơ ngác ở đó rồi chạy ra chỗ bức tường có đám bạn đang rình mò xem kịch. Tất nhiên là không có Bakugo vì cậu ta nói chuyện này thật là lố bịch.

"Shouto-kun? Có chuyện gì vậy?"

Todoroki quan sát một lượt Rachel từ trên xuống dưới, sau đó gỡ khăn len trên cổ mình ra quàng cho nó.

"Trời lạnh mà cậu ăn mặc kiểu gì đấy?"

Rachel ngại, "Không sao mà, cũng không có lạnh lắm đâu."

Giờ nó mới để ý chiếc khăn len này thật đặc biệt, nửa trắng nửa đỏ như mái tóc của Todoroki vậy.

"Cậu mà tháo ra là tôi thiêu cậu chung với cái khăn luôn."

Nghe thấy vậy, Rachel dừng hẳn động tác từ chối, ngoan ngoãn để Todoroki choàng khăn quanh cổ mình. Vì chiếc khăn này Todoroki đã đeo nãy giờ nên bây giờ khi choàng qua cổ nó, nó có thể cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương lại của cậu.

Mặt của Rachel từ từ nóng lên.

Quần chúng hóng chuyện: "..." Có ai đi tỏ tình mà đe doạ người ta như cậu không Todoroki?

"Thế-- cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"

Rachel thấy Todoroki nhìn mình vô cùng nghiêm túc thì hơi rén.

Thật ra, bài văn ban nãy Yaoyorozu soạn cho Todoroki để tỏ tình, cậu đã quên hết sạch.

"Tại sao cậu lại liều lĩnh như vậy hả!? Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không? Cậu lúc nào cũng vậy! Lần bị Stain đâm cậu đã nói như nào? Cậu hứa sẽ cẩn thận không bị thương nữa? Rồi bây giờ thì sao? Thương nặng tới mức nằm viện bất tỉnh mấy ngày trời!? Cậu đùa tôi đấy à?"

---- Vì vậy nên Todoroki quyết định giáo huấn Rachel một trận.

Rachel: ???

Quần chúng hóng hớt: ???

"Mọi người lo lắng, tôi còn lo lắng hơn mấy người đó rất nhiều lần! Sao cậu không bao giờ chịu để ý đến bản thân vậy!?"

"Nh- nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Hứa cho tôi, từ bây giờ không được để bản thân bị thương nữa!"

"H... Hể?"

"Cậu không hứa tôi sẽ thiêu cậu chung với cái khăn luôn."

"Tớ hứa! Tớ hứa mà!"

Quần chúng hóng chuyện: "..." Tội nghiệp Rachel-chan, nhìn mặt ngơ ngác chưa kìa.

Rachel không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Đột nhiên đòi gọi cô ra đây để nói chuyện xong rồi bị giáo huấn nguyên một tràng khiến đầu óc nó quay mòng mòng.

"Nh- nhưng tại sao cậu lại quan tâm tớ thế?"

"Tại tôi thích cậu! Đồ ngốc! Tôi yêu cậu đấy được chưa!? Tại vì tôi yêu cậu nên mới quan tâm tới cậu! Nhưng mà cậu hết lần này tới lần khác khiến tôi sợ hãi lo lắng đứng ngồi không yên!"

Đầu Rachel đánh uỳnh một cái.

"H... Hể? Cậu- cậu nói gì cơ?"

"Tôi yêu cậu! Nghe cho rõ đi, tôi yêu cậu đấy đồ Rachel Gardner ngốc nghếch!"

Phía sau bức tường, quần chúng đang vui tới độ cười không ngớt.

"Ôi~ tớ không nghĩ Todoroki-kun lại bạo dạn như vậy á!"

"Nhưng mà ai lại gọi người thương là 'đồ ngốc' bao giờ?"

"Oé oé oé---- tôi là giả, bọn họ mới là thật!"

Phía bên này, sau màn tỏ tình 'bùng cháy' của Todoroki, bầu không khí chìm vào im lặng khiến cả hai ngượng không biết giấu mặt vào đâu.

"Nếu... nếu cậu không thích tôi thì... thì cứ nói. Tôi sẽ... sẽ thành tâm mong cậu hạnh phúc." Todoroki đưa một tay lên che nửa mặt rồi quay đi chỗ khác, người run nhẹ.

Rachel có thể nhận thấy giọng Todoroki hơi khàn đi một chút. Nhưng thành tâm mong nó hạnh phúc là sao chứ hả?

"Tớ---"

Cả bọn như nín thở chờ đợi câu trả lời của Rachel.

Nó đỏ bừng mặt mũi, trong chốc lát, đầu nó không suy nghĩ được gì nữa.

"Tớ thích Shouto-kun... từ đầu năm học rồi." Rachel ngại ngùng kéo chiếc khăn len lên che mặt, đôi mắt màu cầu vồng mở lớn, chớp chớp mấy cái.

"Vậy là cậu... đồng ý trở thành người yêu của... của tôi?"

"Ừ- ừm..."

Todoroki không chần chừ nhiều mà ôm chầm lấy Rachel.

"Cám ơn."

Rachel hơi ngơ ra một chút, nhưng sau đó cũng mỉm cười.

"Tớ mới là người phải cám ơn."

Cám ơn vì đã đến.

Bên này bình yên ngọt ngào, bên kia có người gào thét hộ luôn.

"Á á á-- tôi là bún cua, otp là bún riêu!!"

"Trời ơi, ngọt chết, ngọt chết tôi!"

"Huhu, cuối cùng họ cũng thành đôi rồi..."

. . .

Đem tâm tư hoá thành vần thơ

Gửi tặng nàng với bao thương nhớ

_Tồ văn vở

4/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net