Phiên ngoại 1: Nhật kí nuôi dưỡng bé cưng của Mori Ougai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta đến biên giới giữa Yokohama và Yokosuka để làm vài thứ. May mắn ta đã mang theo Dazai-kun, bởi một siêu năng lực gia đã bạo động ở giữa trung tâm thành phố, thậm chí còn có xu hướng lan sang cả Yokohama. Ta chưa bao giờ nhìn thấy một vụ bạo động lớn như thế, khiến cho ta vừa lo lắng mà cũng tò mò hưng phấn không biết kẻ đó là ai. Phải mất chín trâu hai hổ mới có thể bảo vệ được Dazai-kun đến được điểm bắt nguồn.

Điều khiến ta kinh ngạc hơn hết, người mà ta nghĩ chủ nhân vụ bạo động hẳn là một siêu năng lực gia nổi tiếng và cường đại lại là một cô bé nhỏ xíu, có vẻ như chỉ sáu, bảy tuổi. Bé người đầy máu, nằm gọn yên tĩnh trong lòng ta, lồng ngực phập phồng lúc có lúc không. Linh cảm đây là chuyện không ổn, ta đã bí mật đưa bé về, cẩn thận xoá hết chứng cứ rằng ta đã đến đây.

Khi cởi quần áo của bé để băng bó, thứ nhìn thấy khiến ta không thể nén được lửa giận. Trên làn da xanh xao ấy, sẹo chồng lên sẹo, và thậm chí bên hông còn có con dấu nô lệ.

Đến lúc này, cho dù không cần điều tra ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Bé là một nô lệ, bị tra tấn đánh đập tàn bạo, dẫn đến không thể kiểm soát siêu năng lực của mình và bạo tẩu.

Khi tỉnh lại, bé giương đôi mắt xanh ngọc to tròn trong suốt, sợ hãi co rúm lại trong góc, cảnh giác nhìn ta như chú một chú mèo con xù lông.

Ôi cảm giác ấyyyyyyyyyy!!!!!!!!!! Tim ta đã đập chệch một nhịp, và lúc ấy ta đã hiểu thấu một chân lí!!! Ta đã tìm được chân ái đời mình!!!!!

Loli quả nhiên là chính nghĩa!!!

Trời ơi kẻ nào dám nỡ trách mắng đánh đập thiên thần thế này chính là một lũ lợnnn!!!

Bé rất ngoan, chẳng nói một lời, yên lặng ăn hết.

Sau đó, ta phát hiện thêm thói quen của bé.

Bé bò bằng cả bốn chi, và sau khi nghe ta hỏi, bé mới đứng lên, đi từng bước chập chững và gù lưng khiến ta phải bế bé. Bé ụp cả mặt vào bát để ăn, còn hai tay thì để sau lưng như đang bị còng lại. Lúc ta hướng dẫn bé dùng thìa, những ngón tay bé vụng về cầm lấy, nghiên cứu nó một lúc lâu rồi mới lúng túng ăn. Thỉnh thoảng, bé sẽ làm rơi thìa xuống bát làm cháo bắn ra ngoài. Ngay lập tức, bé nhanh chóng liếm hết chúng, lấm lét như sợ bị ta trách phạt. Ăn xong, bé lui vào góc phòng, co rúm cả người lại như đang ở trong cái lồng giam chật hẹp vô hình, thu mình khỏi tầm mắt của ta. Và rồi khi ta đột nhiên gọi, bé bỗng kêu lên gâu gâu khiến ta sững người.

Bé bị giam cầm, nuôi dưỡng như một chú chó, ép quên đi bản năng con người.

Dục vọng hèn hạ và lòng tham nhơ bẩn của con người...

Ta bất chợt ôm lấy bé. Bé cứng người lại, nhưng không đẩy ta ra. Ta xoa mái tóc xác xơ của bé, thì thầm rủ rỉ những lời an ủi cho dù bé không hiểu nghĩa của chúng là gì. Ta vỗ về bé, nhưng cũng vỗ về chính bản thân ta.

Ta nhận ra mình cần đặt tên cho bé. Người ta vẫn thường nói, cái tên chính là khởi đầu của một con người. Và một cái tên bỗng nảy ra trong đầu ta.

Sugureta Kizoku. Sugureta là Thượng Đẳng, Kizoku là cao quý. Một cái tên hợp với bé hơn ai hết.

Khi nghe được cái tên này, đôi mắt xanh ngọc màu trời của bé trở nên long lanh sáng rỡ như sắc màu trong ống kính vạn hoa, và đôi môi bé vô thức nhẩm lại cái tên. Lòng ta mềm lại, và ta khẽ đặt nụ hôn lên trán bé.

Kizoku-chan, mong mọi phước lành sẽ đến với em

May mắn, phước lành đã xuất hiện.

Bé biết ăn, biết đi, biết nói. Thậm chí, bé đã nở nụ cười thật tươi với ta. Khoảnh khắc bé vụng về kêu ta "papa", lòng ta nhũn lại, trái tim bay phấp phới, cảm giác như thế giới chưa bao giờ tươi đẹp như vậy,

Bé cưng là món quà mà Chúa Trời trên cao dành tặng cho ta...

Bé cưng cứ thế lớn lên, xinh đẹp dễ thương như một cô búp bê tây dương, tinh xảo mỹ lệ tới vô ngần. Ta yêu thương em đến mấy, bao bọc nâng niu trên tay như cánh hoa dễ vỡ.

Nhưng cho dù ta cẩn thận tới cỡ nào, căn nhà nơi ta và em sống cũng bị tấn công. Bé cưng đã kích phát siêu năng lực của mình, giết chết tất cả. Em đã rất sợ hãi, co rúm lại trong một góc như những ngày xa xưa. Người em dính đầy máu. Máu vương trên mái tóc cam khiến nó càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Máu ố bẩn tà váy trắng. Máu dính lên làn da sứ. Và máu đọng lại trên gương mặt em.

Ta bế em lên, ôm em vào lòng. Em oà khóc.

Hỡi ôi, em của ta, em sợ hãi vì điều gì? Em sợ hãi vì những tên sát thủ ấy, hay em sợ hãi chính bản thân em, về sức mạnh em sở hữu?

Trong cơn nức nở, em đã hoảng loạn ôm chặt lấy ta như sợ ta sẽ ruồng bỏ em mà đi mất. Em cầu xin và van nài, trong khi nước mắt từng giọt từng giọt vẫn không ngừng chảy xuôi trên gương mặt nhỏ bé. Em nói với ta em không phải nhân loại, em chỉ là siêu năng lực hình người, là một nửa của Arahabaki, mà theo lời em là một con ác quỷ, vị thần của sự huỷ diệt và bệnh tật. Giọng nói em đứt quãng, phập phồng, xen lẫn với những tiếng khóc rấm rứt.

Lúc đó ta thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Ta không thể khiến em ngừng khóc. Ta không thể bảo vệ được em.

Và điều ta không mong muốn nhất đã xảy ra. Boss Mafia Cảng đã biết về sự tồn tại của em, lẫn siêu năng lực mà em có. Hắn muốn ta giao em ra, ta tỏ vẻ đồng ý, nhưng thực chất đang ngầm nghĩ cách giấu em đến một nơi an toàn. Rời khỏi toà tháp, ta dùng hết tốc lực trở về, nhưng vẫn không kịp.

Hoá ra thủ lĩnh căn bản không cần đến câu trả lời của ta. Hắn chỉ muốn xem xét thái độ ta mà thôi.

Khi ta mở cửa, đập vào mắt là khung cảnh tan hoang, đồ đạc vỡ nát, và trên sàn nhà vẫn vương vãi máu tanh, xác người la liệt.

Không thấy Kizoku-chan. Cho dù ta đã lật tung khắp các ngóc ngách trong phòng, hay tìm kiếm các khu vực lân cận, ta cũng không thể tìm thấy Kizoku-chan của ta đâu nữa.

Em ấy đã bị bắt đi.

Ta quay trở về phòng, mặc đống đổ nát trên sàn, ngồi xuống ghế, tay đeo găng tay trắng giờ đã thấm máu vân vê dao mổ sắc lạnh, đôi mắt tối lại thâm trầm.

Ta nghĩ, việc giết boss Mafia Cảng hiện tại là một điều cần thiết.

__________

P/s: Nhiều mẹ đề cử H quá nên t tự nghĩ phiên ngoại luôn -____- Lạy má mấy má ăn mặn vl, Chuuya phải vứt hết mớ đạo đức nhân tính đi thì mới xuống tay được với em nó, dù sao em nó vẫn đang trong hình hài loli 1m4, mà Chuuya lại chuẩn thân sĩ hàng real chính hiệu. Chắc cmn chắn là sẽ không có H trừ khi Kizoku lớn lên.

P/s: Hào quang nam chính của papa Mori thật lớn mà =))) Hint của Chuuya tung có đúng 2 chap nhưng hint Mori trải dài 9 chap :v Ai không biết lại tưởng Mori main :v

Vẫn câu nói cũ, Mori là papa nữ chính chứ không phải nam chính! Mori là papa nữ chính chứ không phải nam chính! Mori là papa nữ chính chứ không phải nam chính!

P/s: Spoil sương sương ngoại truyện tiếp theo: Nỗi lòng nam chính của Chuuya :))

P/s:


#bấn_papa_Mori_cựk_mạnk
#sắp_đào_hố_mới_về_Mori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net