Chương 24: Byakuran Gesso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaze Sora đã suy nghĩ rất nhiều.

Có phải ngay từ đầu, đã chẳng có cái gọi là trọng sinh?

Ngay từ đầu, đám người kia đã giống như cô, có kí ức của lúc trước...

Ban đầu không nghĩ tới điều này là vì Kaze Sora đã chết. Nhưng bọn họ là ai kia chứ? Sao có thể chết rồi trọng sinh? Cô không cho rằng còn có ai có thể là đối thủ của họ.

Như vậy thì, đáp án duy nhất chính là...

Bọn họ... quay trở lại thời điểm lúc trước...

Chỉ là nút 'Replay' mà thôi...

Cô hít sâu một hơi, trái tim trong lồng ngực đang đập loạn lên vì sợ hãi. Cảm giác ấy cắn nuốt Sora từng chút một.

Nhưng cô không thể lùi bước nữa.

Cho dù có sợ hãi... Kaze Sora cũng không được lùi bước nữa...

Cô run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lục tìm danh bạ, chần chờ hồi lâu mới cắn răng bấm nút gọi.

Đầu bên kia, người ấy bắt máy rất nhanh.

"Sora-chan?"

"Byakuran." Trống ngực đập thình thịch, Kaze Sora cắn răng nói: "Cậu... trọng sinh phải không?"

"Vì sao lại nói vậy?"

"Bởi vì..." Hô hấp của Sora nghẹn lại: "Với tính cách của cậu... sẽ không thể giúp đỡ một người xa lạ nhiệt tình như vậy..."

"Ha ha ha." Byakuran Gesso cười meo meo, híp mắt lại: "Sora-chan rất hiểu tôi."

Lời này gián tiếp xem như thừa nhận.

Đầu óc của Sora lúc này đã trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ được thêm điều gì nữa.

Byakuran Gesso trọng sinh!

Hắn trọng sinh!

Như vậy đám người kia nhất định cũng thế!

Bọn họ lần lượt xuất hiện trước mặt cô, giả bộ như chưa từng quen, sau đó sẽ lại đẩy cô vào lồng giam tăm tối...

"Sora-chan, đừng lo."

"Tôi luôn ở bên cạnh em."

Lời của Byakuran làm cô lấy lại tinh thần:

"Byakuran..."

"Em đã quên rồi sao? Tôi có một năng lực xuyên qua các thế giới song song. Sau khi em chết, tôi đã vượt qua thời không để tìm kiếm em ^^"

Vượt qua thời không? Chờ đã, nếu...

Sora nắm chặt điện thoại, mồ hôi đã ướt đẫm bàn tay cô, làm cho tâm trạng của cô càng lúc càng hồi hộp.

"Vậy là..."

"Ừ." Byakuran Gesso niết viên kẹo trên tay, sau đó ném lên bàn. Viên kẹo này làm đổ viên kẹo kia, dần dần, cho đến khi tất cả đều ngã xuống. "Bởi vì tôi và Sho-chan hỗ động lẫn nhau, cả hai cùng mang theo kí ức tới nơi này... Cho nên xin đừng sợ, Sora-chan."

Kaze Sora ngã xuống giường.

Cô mở to mắt nhìn trần nhà, nước mắt nóng hổi rơi xuống, thẫm đẫm mảng gối.

Hồi lâu sau, Byakuran Gesso mới nghe thấy tiếng của cô gái ấy.

Kaze Sora cười, cười bi ai, cười trông mong, cười não nề:

"Byakuran... Có phải là, tất cả sẽ không bắt đầu lại không?"

"..." Sắc mặt của Byakuran Gesso như thường. Hình ảnh cô gái tóc xanh nằm trong vũng máu vĩnh viễn in sâu vào tâm trí hắn, mãi mãi chẳng thể xoá nhoà. "Đúng vậy."

Sẽ không lặp lại nữa...

Em sẽ... không bao giờ rời xa nữa...

Ngay từ thời khắc ban đầu, Byakuran Gesso chỉ là một thanh niên bình thường.

Hắn yêu một người, tên là Kaze Sora.

Nhưng cô ấy thuộc sở hữu của một đám Mafia cường đại.

Byakuran Gesso mong muốn có một ngày, bản thân có thể chạm vào cô gái ấy.

Nhưng không được đâu.

.
.
.

Có một ngày nọ, hắn gặp một thiếu niên, và vận mệnh đã thay đổi từ đó.

Hắn có được kí ức từ rất nhiều thế giới song song, hắn biết được kết cục của cô gái mà hắn ao ước, và rồi hắn tìm kiếm.

Byakuran Gesso có sức mạnh, nhưng hắn không thể tìm thấy cô ấy.

Kaze Sora như bốc hơi khỏi thế giới, để cho hắn luôn bồi hồi giữa các thời không, tìm kiếm, tìm không thấy, tìm kiếm, tìm không thấy...

Mỗi một thế giới không có Kaze Sora, Byakuran Gesso huỷ diệt thế giới đó.

Mỗi một thế giới có đám người kia, hắn đều giết từng kẻ, từng kẻ một.

Và đến thế giới ấy, hắn lại gặp lại Kaze Sora.

Hắn gặp lại Vongola.

Nhưng hắn đến chậm.

Cô ấy... đã thuộc sở hữu của Vongola mất rồi.

Nhưng không sao.

Lúc ấy, Byakuran Gesso đã lặng lẽ xoa dịu sự cuồng nộ của chính mình, tiếp cận cô ấy, để cho Kaze Sora thân cận mình hơn. Chỉ vì đợi một ngày nào đó, Kaze Sora có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh yêu hắn. Chỉ có như thế, Byakuran mới cảm giác rằng, Kaze Sora được cứu rỗi.

Cho đến khi cô ấy tự tử.

Phát súng đó không chỉ giết chết Kaze Sora, nó còn giết chết tự chủ của Byakuran, gõ vào lòng hắn như một tiếng chuông cảnh tỉnh.

Từng chút, từng chút một, ăn mòn lí trí trong hắn, phá tan mọi gông xiềng, để cho con ác quỷ mang tên Ghost và Byakuran kia hoà vào làm một và hoàn toàn giải phóng.

Hắn mạnh mẽ thoát ly khỏi thế giới, xuyên qua vô vàn không gian, một lần nữa tìm kiếm người con gái ấy.

Và rồi, gặp lại.

Nếu như tin tưởng kiếp trước, Byakuran Gesso là một người ôn nhu thì Kaze Sora đã lầm rồi.

Byakuran Gesso luôn luôn, luôn luôn là...

Một con ác quỷ.

Dùng sự ôn hoà để tiếp cận, lấy ôn nhu làm gông xiềng, như một con sói hoang, gắt gao giữ chặt con mồi, cho đến khi hoàn toàn nuốt vào bụng.

Nếu như Kaze Sora đã lầm tưởng hắn của lúc trước...

Vậy thì... hãy cứ hiểu lầm đi...

"So~ra~chan~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net