Chương 2 kiếm được việc rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Hime đang trong trạng thái căng thẳng cùng cái tay bị quấn bột kia, cô thân là một người công dân lương thiện biết sinh tồn vào lúc khó khăn , lí do là khi mình quá rảnh háng thì mình làm gì tất nhiên bấm vô phần kĩ năng sống và học sinh tồn khi hoạn nạn cứ làm biếng rồi lấy ra đọc riết quen à...

Cô đã có nhà nói chung là nó đell giống nhà vì cả chỉ là cái cây to rồi chui vô ở thôi .

Không quan trọng hình thức chừng nào cô rảnh đi rồi tu sửa lại cái nhà này điều quan trọng thứ hai là ....

Money đúng chính là Tiền , một thứ có thể mua đồ dùng cần thiết cho mình nhưng làm sao để có tiền vâng mình phải đi làm.

Mà làm sao đi làm khi lũ chủ nợ nó cứ chất đống ngoài đường thế kia, chẳng lẽ chết đói à No.

Chỉ có duy nhất một giải pháp thôi là hoá trang , mà cô không muốn đụng tới khuôn mặt đẹp đẽ này đâu nên cô sẽ chùm kín cái bản mặt này đi , hãy hoá trang giống mấy Idoi trốn Fan nữ đang bu như cún, thật hoàn hảo cô tự nhìn vào gương lúc này..

Thân hình mặc một cái áo hoodie rộng thùng thình , bên ngoài đeo áo khoác đen , mặc một chiếc váy coá quần bên trong, đội một chiếc mũ màu nâu, đeo khẩu trang màu đen hình con mèo, đeo kính mát màu đen , diện đôi dầy cao màu đen, đeo tai nghe nhạc ở hai bên, sẵn bắt nhạc khiêng quan tài, lỡ có thằng chủ nợ nào đấy phát hiện là thôi toang rồi lượm ơi luôn, chết mất xác....

Bây giờ nhìn cô thật là like a boss quá đi , nhà cô có xe đạp mà sao không chạy , cô trả lời rằng :' Đell biết chạy ok'. Nên diện cho mình một cái ván trượt.

Hỏi sao cô biết chạy thì cô trả lời rằng :'hồi hôm kia bị chó rượt , thì thấy một cái ván trượt , đành đặt cược vào nó chứ không là bị chó dí như chơi, leo lên thử chạy cái được luôn kết quả:

- Bị hiểu lầm là cướp , ngồi đàm đạo chuyện nhân sinh với chú công ăn đẹp zai 8 tiếng.....
Như sh*t

Không giỡn nữa , cô leo lên ván trượt , trượt ra khỏi khu rừng của mình , nhà cô ở trong rừng tách biệt với xã hội( với chủ nợ) bây giờ nhìn cô thật là cool ngầu.

Ngậm cây kẹo hương Pepsi , gió lùa ngay hán- ,lộn gió lùa tóc cô cảm giác rất kimochi , bây giờ người ta nhìn cô như sinh vật lạ vì ở cái xóm này , đâu ai quen biết cũng như nhìn thấy cô đâu.

Đang tận hưởng cảm giác kimochi này thì mặt cô đen hẳn ra nhìn đám phía trước .

Là bọn chủ nợ Akai , là một băng đảng nổi tiếng với sự lòi bóng , nhưng đừng xem thường bọn chúng, mỏi khi bóng gồng là thành súp pờ say da , thằng nào cũng cân , đây là một băng đảng nổi tiếng...

Mà đell hiểu cái con c*c gì mà tại sao tui lại mượn tiền bọn này chứ, bộ hết thằng để mượn rồi à, tôi ngu vl tui ơi.

Nhưng tình huống này phải thật bềnh tễnh nếu không là gặp mấy anh da đen như chơi..

- Mấy chị em~hồi nãy thấy anh kia hông đúng gu chụy luôn hí hí~

- Đúng òi đẹp trai chết đi được~

Cố gắng mình lướt qua đời nhau đi bạn ê, Các bạn là ai mình không biết các bạn đi ra đi!!, Đây là dòng suy nghĩ của Hime nhà ta

Không mình phải thật bềnh tễnh, và tỏ ra Đell quen biết , cố lên ,tao biết mày làm được mà cái mặt của tao biểu cảm thần thái lên em.

Mặt: em vô tội...

Khi lướt qua băng đảng Akai hay còn gọi là chủ nợ thì mặt tôi thần thái vl ra , tôi chắc chắn khi tôi nhìn mặt mình lúc này thì sẽ cho tui vào dàng diễn viên chính mất.

Gương mặt thần thái bềnh tễnh đẹp nghiên mọi góc chết của tui , lướt qua đời nhau với mấy con chủ nợ, thở dài nhẹ nhõm rồi mặt lại cool ngầu và đi kiếm việc làm..

"A, mấy chế thấy em hồi nãy trượt ván trượt nhìn ngầu ghê ý~"

" Đúng rồi đó~"

"Mà nhìn quen mắt quá vậy ta"

"Thôi kệ đi , chúng mình đi mua sắm tiếp nào, let go!!"

" Mà nhìn quen thiệt..."

Sau một hồi trốn tránh chủ nợ , Hime nhà ta mơi đi kiếm việc đi đâu cũng nói ' Nhà hàng chúng tôi đủ người rồi'.
Vl ta tức hà ..

Đang trượt thì thấy một quán sushi , ok nhắm rồi đó , bước vào quán hiên ngang như một vị thần.

" Chào mừng quý khác-

"Anou, cháu dô xin làm việc được không chú.."

"Hm"

Thấy chú ấy đang phân vân Hime quyết định sự dụng tuyệt kĩ:

" Hơi thở của sự quỵt tiền thức thứ ba : Ăn vạ "

"Chú ơi!! Xin hãy nhận cháu làm việc đi mà!!! , Nhà cháu nghèo lắm , còn mẹ trẻ , con th-, lộn cháu mồ côi cha mẹ phải làm ăn kiếm sống , thân là một người con gái yếu đuối, cháu khổ lắm!!!"

Hime vừa nói vừa ôm chân ăn vạ , nước mắt nước mũi chảy tèm lem , ba Yamamoto cũng thấy thương vì cô bé này nhỏ tuổi mà phải đi kiếm tiền phụ giúp gia đình thật tội nghiệp nên đành nhận vậy...

"Thôi được rồi , ta nhận cô bé lát thầy đồ rồi giúp ta bán sushi.."

"Yay , chú thật tốt bụng quá đi , cảm ơn chú.."

Nói rồi cô vui mừng chạy nhảy , lát nữa cô phải đi làm rồi , công việc đầu tiên.

Yay vui quá đi , có việc làm rồi!!

______________End________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC