Chương 15: Chúng ta không thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiya nhìn bóng lưng Dino đi xa, em cũng xoay người rời khỏi địa phương ồn ào này. Lê từng bước nặng nhọc, cho đến khi nhận thấy không còn bất kì ánh mắt nào quan sát bản thân, em đưa tay vịn tường, chống lấy thân thể đang vô lực khuỵu xuống, cố gắng hít thở.

Em co người, tựa lưng vào bức tường không độ ấm, vô hồn nhìn ngắm bầu trời đang xám xịt từng hồi giông bão. Kumiya vẫn ngồi bất động ở đó, cho tới khi từng hạt mưa lạnh buốt phả lên mặt em, rồi là toàn cơ thể mảnh mai ấy.

Phải rồi...em chỉ cần cố gắng chịu đựng thôi. Em sẽ không là kẻ được Chúa sủng ái, vì thế, đừng bao giờ mộng tưởng vì bản thân. Đợi chờ cơn mưa qua đi, rửa trôi tất cả, em sẽ trở lại là Ojishita Kumiya, không cần tình cảm, không cần sự đồng tình từ bất kể kẻ nào, không tin vào ai, em...chỉ dựa vào bản thân.

"Ojish-Ojishita đồng học?!"

Thêm một lần nữa trong ngày, có người gọi tên em. Giọng điệu lo lắng xuyên qua màn mưa, em khẽ cựa người, nghiêng đầu nhìn bóng dáng mơ hồ đằng xa. Em không rõ đó là ai, tầm mắt đang nhòa dần, chỉ toàn một màu trắng xóa của mưa. Đến lúc người đó lại gần, em lại cảm thấy tâm trạng thêm một mảnh hỗn loạn. Sawada Tsunayoshi theo sau cậu ta còn có, Gokudera Hayato.

"Này, cô có sao không đấy? Trông cô..." thật nhếch nhác. Gokudera nhìn bộ dạng của thiếu nữ, nhăn mày, không nói ra vế sau. Tình cảnh này, hắn lại không thể nói lời chê bai như thường ngày. Bất quá, Kumiya tự động rõ ràng, em cười, tự giễu cợt chính bản thân. Em biết chứ, bộ dạng em bây giờ hẵng là thảm hại lắm, nhếch nhác, và tràn sự nhu nhược.

"Tôi không sao..." Em thều thào, từng chữ như lưỡi dao cứa vào cổ họng, đau rát, em cúi đầu đưa tay che miệng, không nhịn được ho khan, và cái mùi rỉ sắt lại bắt đầu lan tràn. Em muốn rời khỏi đây, thoát khỏi cái ánh mắt đó.

Kumiya khó khăn vịn lấy bức tường trơn nhẵn, mặc kệ bàn tay dùng sức đến bật máu, cố gắng điều khiển hai chân vốn không còn cảm giác, thậm chí, trong một thoáng đứng lên, em nghĩ chúng không phải của em. Từng động tác như quay chậm thu vào mắt của hai người trước mặt. Rõ ràng đang vô cùng đau đớn, nhưng biểu cảm trên gương mặt tinh xảo kia vẫn chưa từng thay đổi...cố chống lại thế giới thối nát này, khi chính mình lại đang đắm chìm trong bùn lầy tuyệt vọng.

Trong lòng thiếu niên tóc nâu lại dâng lên một nỗi bất an. Tsunayoshi không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cô độc của thiếu nữ, hay vô tình lướt qua đôi mắt vô hồn ấy, hắn lại không nhịn được mà bất an, tựa hồ còn có...đau khổ. Vì cái gì? Chính bản thân hắn cũng không biết. Có lẽ vì hắn nhìn thấy hình ảnh mình trong quá khứ chăng? Nhưng, hắn lại không căm ghét thế giới này.

Bởi, trong cuộc sống của hắn vẫn tồn tại ánh sáng. Mà, Geshikai Sasako, chính là ánh sáng đó.

"Cậu tự về được chứ? Có cần tớ giúp không?" Tsunayoshi cẩn thận hỏi, hắn không mang ô, nước mưa cũng đã ướt hẳn.

Kumiya vẫn cúi gầm mặt, mái tóc tím rối bời, ướt đẫm bếch vào má, thì thào: "...Không cần." Gokudera Hayato lại không được tử tế đến vậy, hắn vốn dĩ đã vô cùng khó chịu, nghe câu trả lời, lại càng không nhịn được, tiến đến, nắm cánh tay em kéo người đứng dậy, cộc cằn nói: "Cô như thế thì đi kiểu nào?!"

Kumiya không hiểu vì sao hắn tức giận, nhưng hiện tại em lại không rãnh mà quan tâm chuyện đó. Em dùng chút sức lực yếu ớt còn có, giật phắt cánh tay lại, gằng giọng: "Đừng chạm vào tôi!"

Loạng choạng lùi lại phía sau, mơ hồ nhìn vẻ mặt đang cứng lại của hai người trước mắt, em cố gắng đè ép lại cảm xúc của bản thân, tự nhủ họ không có ác ý: "Cảm ơn, tôi ổn...hơn nữa, chúng ta lại không thân."

Sawada Tsunayoshi lấy lại tinh thần, còn muốn nói, lại bị chặn bởi câu nói của thiếu nữ, cả cơ thể hắn phút chốc lại cứng đờ, chỉ có thể thêm một lần nhìn bóng lưng cô độc kia khuất dần.

Phải rồi, bọn họ không thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net