Chương 24: Nagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiya lần đầu tiên đi học là năm đầu tiên của trung cấp, tại trường Shimon. Ở lứa tuổi bọn trẻ gần như đã hoàn thành chương trình sơ cấp và được giáo dục về văn hóa ứng xử, em thậm chí còn chưa tiếp xúc qua với những con chữ đầu tiên. Một điều đáng buồn, nhưng trong khoảng thời gian ấy, thay vì mỗi ngày phải yên vị trên ghế nhà trường, em đã đi khá nhiều nơi, cũng trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Quan trọng hơn hết, nhờ chính điều này, em mới gặp và quen biết Nagi.

Cả hai khi đó vẫn còn rất nhỏ, ít nhất là chưa đủ tuổi để thoát khỏi sự kiểm soát từ những người trưởng thành, Nagi đã vướng phải một vụ buôn bán trẻ em.  Mà, Kumiya khi ấy, nỗi hận với những kẻ kia dường như đã chiếm trọn tâm trí, em cũng là một nạn nhân. Hay chính xác hơn, em là đứa trẻ đã được rao bán thành công, chỉ chờ người nhận, hệt như một món hàng. Khi được giải thoát, thời gian để trả lại tất cả cho gia đình khá dài, em và Nagi đã ở cùng nhau, trong cơn tuyệt vọng, người ở bên em cũng là cô ấy.

Sau khi tìm được gia đình, bọn em vẫn giữ liên lạc với nhau, và lần gặp mặt cuối cùng là tám tháng trước. Người ta thường nói, bạn bè lâu ngày gặp lại sẽ thường hỏi han về cuộc sống hiện tại hay cùng ôn lại chuyện cũ, nhưng ở đây lại không giống. Hoặc là Kumiya, hoặc là Nagi, đều rất ăn ý mà bỏ qua những điều này, như một thỏa thuận ngầm của cả hai, dù gì thì nó cũng không phải thứ đáng để nói.

Lần đầu tiên có thể là ngẫu nhiên, lần thứ hai là trùng hợp, nhưng lần thứ ba là dấu chấm hết tròn chĩnh cho mỗi lần nhắc về nó.

"Cậu định ở Namimori bao lâu?" Nagi hỏi, khi đưa thêm một thìa bánh ngọt vào miệng. Bọn em đang ngồi ở phòng ăn riêng, trên bàn thấp để sẵn đã có kha khá đĩa trống. Kumiya nhấm nháp bánh su kem, đều không có dấu hiệu dừng lại, đáp: "Tớ chưa biết. Điều này không phụ thuộc vào tớ."

Nagi nhìn em, đầy tò mò, hỏi: "A, thế thì là ai?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia, em chỉ cười, đưa tới một chiếc khăn nhỏ, chỉ vào khóe miệng, ra hiệu để cô ấy lau đi vết kem lưu lại.

"Cái đó là bí mật nha."

Đối với Kumiya mà nói, sau khoảng thời gian em quen biết Nagi và những chuyện cùng nhau trải qua, tầm quan trọng của cô ấy, em sẽ không bao giờ chối bỏ. Đủ để chấp nhận sự quan tâm dành cho bản thân, cũng đủ cho em hi sinh để bảo vệ cô ấy. Nhưng sẽ có những thứ, không bao giờ có thể nói ra. Nỗi sợ và ám ảnh hình  thành bóng tối trong em, một bóng tối sẽ theo bên cạnh cho tới những giây phút cuối đời. 

Cuộc đời em là một vũng bùn, khi đã đặt chân đến, sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó. Nhận được sự quan tâm đã là quá đủ, Kumiya không muốn kéo ai vào, càng không muốn thêm bất kì ai biết về sự ghê tởm của bản thân em. Em sợ hãi, em căm ghét, em tuyệt vọng khi những ánh mắt khinh thường và chối bỏ hướng về mình, tất cả bọn họ, đều sẽ như thế khi biết được nó.

Có lẽ Nagi là một ánh sáng ấm áp, nhưng nó vốn không dành cho em. Kumiya cũng chưa bao giờ để bản thân chạm vào ánh sáng đó, rồi em sẽ vấy bẩn tất cả mất. Cứ như hiện tại là được, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Trong lúc chờ Nagi giải quyết nốt chiếc bánh cuối cùng, Kumiya ra ngoài thanh toán trước. Sảnh chính của Rairakku khoảng thời gian này chỉ còn vơi lại đôi người, lộ ra không gian được bài trí tỉ mỉ dưới từng ngóc ngách. Thực khách ít đi, chủ yếu vì lượng đồ ăn được chuẩn bị cho ngày hôm nay đã hết. Ai đến sớm thì sẽ được thứ mình muốn, càng không có chuyện cường thế đoạt quyền ở nơi này.

"A, hết bánh rồi sao? Haru đã phải đợi rất lâu để mua nó mà."

"Tiếc thật đấy nhỉ..."

Kumiya lại gần quầy thanh toán, vừa nhận lấy hóa đơn, lại nghe được vài âm thanh quen thuộc. Em khựng lại, xoay người nhìn về phía trước, nơi hai cô gái đang đứng, đều mang một vẻ thất vọng đưa mắt không cam lòng nhìn vào tủ kính. Em có thể nhận biết người có mái tóc ngắn màu vàng, là đồng học cùng lớp, Sasagawa Kyoko, em gái của Sasagawa Ryohei nhỉ?

Hai anh em nhà này, Kumiya ghi nhớ khá rõ, dù gì em vẫn còn nợ họ một ơn. Lần đầu em ngất xỉu trong lớp, chính đồng học này đã mang em đến phòng y tế, tính tới bây giờ em vẫn chưa có dịp cảm ơn đàng hoàng. Nói chuyện với nhân viên, lấy phần bánh trong một tủ riêng, gần như không động tới. Hít một hơi sâu, em lại gần, thấp giọng nói: "Sasagawa đồng học."

"Ojishita đồng học? Cậu cũng tới đây mua bánh à?" Kyoko hỏi, trông cô ấy khá ngạc nhiên khi em lại chỉ động bắt chuyện. Kumiya thường ngày trên lớp vẫn luôn là bộ dạng người sống chớ đến gần, nên không có ai dám mở lời. Ngoài gương mặt khiến người ta khó quên, ra thì thành tích cũng không nổi trội, luôn mờ nhạt với mọi người xung quanh.

Em nhấp môi, có chút bối rối: "Lần trước, cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian đưa tớ vào phòng y tế." Đưa chiếc túi được đóng gói kỹ càng lên trước, bổ sung: "Cả lời cảm ơn đến anh trai cậu nữa. Cái này, mong cậu nhận lấy."

Kyoko có hơi chần chừ, ngược lại, Haru phấn khởi lên tiếng: "Đây là phần bánh được bán giới hạn phải không? Haru chỉ mới nhìn thấy thôi." Kumiya nhìn qua cô gái tóc đen bên cạnh, đưa túi bánh cho cô ây ngay lập tức vội vã rời đi.

"Này, Ojishita đồng học--" Kyoko gọi tới, nhưng lại không thể thấy bóng dáng thiếu nữ tóc tím.

"Sao vậy?" Haru hỏi.

"Lần đó, tớ thấy cậu ấy không được khỏe nên mới đưa vào phòng y tế. Chuyện đó cũng không có gì lớn...thứ này lại quá quý giá..." Bối rối nhìn chiếc túi được đóng gói tinh xảo, Kyoko thấp giọng trả lời.

Kumiya xong việc cũng không để ý mấy, tiễn Nagi ra ga tàu, em cũng quay trở về nhà. Nhân lúc còn thời gian thì sắp xếp số lượng lớn thùng hàng chưa hề xê dịch kia, thuận tiện gọi người đến lắp thêm khóa chống trộm nữa. Em lại không muốn tình trạng đồ dùng liên tiếp bị phá nát đâu, nhất là khi không gian riêng bị xâm phạm.

Nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang không cố kị cãi nhau trên đường chính, Kumiya biết dự định này của em phải hoãn lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net