Chương 33: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lần trước đó, tin đồn Ojishita Kumiya vì ghen tị nên đã ra tay đánh nữ thần của trưởng bắt đầu lan tràn khắp nơi. Như lũ ruồi nhặng vậy, nhanh chóng mà dơ bẩn. Nếu lần trước chỉ đơn giản là cô lập, thì bây giờ đã trở thành bắt nạt bằng bạo lực rồi.

Kumiya cúi đầu rũ rượi, như con rối đứt dây ngồi thẫn thờ trong không gian tối tăm. Cả người em ướt đẫm, mái tóc rối bời dán sát vào má. Cái mùi ẩm móc từ sàn gỗ mục nát không ngừng xộc vào khoang mũi, cả vị rỉ sắt nghẹn đắng ở cổ, làm em hít thở có chút không thông. Sau khi bày đủ trò, em lại không ngờ lũ đó còn nghĩ tới việc dùng thuốc tê, liều lượng khá nhẹ, nhưng đủ để nhốt em tại cái nơi u ám này.

Nhà kho của trường, nằm ở một khu vực hoàn toàn tách biệt, sẽ chẳng có ai muốn đến đây nếu thật sự không cần thiết.

Kumiya còn chẳng thể phân biệt bên ngoài đã ngày hay đêm, mí mắt em trĩu nặng đi, ngay cả khi hàng loạt cơn đau ập tới do thuốc tê mất tác dụng cũng chẳng thể làm em tỉnh táo thêm chút nào. Cố gắng chống người tựa lưng vào cái tủ cao bám đầy bụi, tiếng cọt kẹt vang lên trong không gian yên ắng, giống như phút chốc thôi, cánh cửa sứt mẻ sẽ rơi thẳng xuống và điểm đáp là đầu em. Kumiya không thể, cũng không muốn cử động nữa rồi, cho dù chỉ là một động tác nhỏ thôi.

Em nhắm mắt, gương mặt bây giờ lại thanh thản hơn lúc nào hết. Em muốn ngủ, nhưng ánh sáng bất chợt rọi đến khiến em nhăn mày. Cánh cửa chính của nhà kho, thứ mà Kumiya tin chắc đã bị chặn lại bằng không ít thứ đồ cồng kềnh, mở ra. Tiếp đó, cả người em bị bế lên, cơ thể nằm trọn trong vòng ôm ấm áp. Sự quen thuộc đến lạ ngăn lại toàn bộ hành động phản kháng của em. Có điều, em thật sự không biết, cũng không nghĩ ra đó là ai.

Từ trán, mơ hồ truyền đến cảm xúc kì lạ, không phải bị bao trọn như lòng bàn tay, cũng không cứng nhắc như hai vầng trán chạm nhau. Có hơi ướt át, tựa như...một nụ hôn.

"Yên tâm đi Kumiya, rồi tôi sẽ chẳng để lũ người đấy tổn thương em nữa. Hứa đấy." Một lời thì thầm, giống như nỉ non, là thứ cuối cùng Kumiya có thể nghe được, trước khi ý thức hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ.

Cho tới lúc em tỉnh lại, trong phòng y tế của trường, và xung quanh thì chẳng có lấy một bóng người. Kumiya cả người dại ra một lúc, mới lấy lại tinh thần, mò mẫm lật tấm chăn dày cộm khỏi người. Đồng phục của em, bằng cách nào đó đã được hong khô lại, mái tóc cũng vậy, nhưng vì vừa tỉnh giấc nên khá xộc xệch.

"Em tỉnh rồi đấy à, đã ngủ hơn hai giờ đồng hồ rồi." Giọng nói mềm mại ngoài cửa vang lên, em đưa mắt nhìn tới, giáo viên phụ trách y tế của trường chậm rãi đi vào, trên tay còn mang theo vài lọ thuốc, đặt trên bàn. Xong, lại tiến tới gần, đưa tay chạm vào trán em. Kumiya hơi giật mình, mím môi không nói.

"Tình trạng tốt hơn rồi. Lúc em được đưa tới đây cứ như đang thoi thóp ấy. Làm cô hoảng cả lên."

"A--Ai đã đưa em tới vậy ạ?" Kumiya nhìn cô ấy, cúi đầu, thấp giọng hỏi.

Cô ấy chớp mắt, như kinh ngạc khi em hỏi vậy, nhưng vẫn đứng thẳng người, trả lời: "À, là một cậu con trai, trông đẹp mắt lắm."

"Thế, cô có nhớ người đó ra sao không? Như là đặc điểm nhận dạng chẳng hạn." Em hỏi thêm, có chút nôn nóng.

Cô giáo phụ trách đưa tay xoa cằm, bộ dáng suy ngẫm: "Để xem...a, tại sao cô lại không nhớ được nhỉ? Kì lạ thật, chỉ vừa mới lúc nãy thôi mà."

Kumiya còn muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn tới vẻ mặt ngạc nhiên cùng khó hiểu của cô ấy, lời ra khỏi miệng lại biến hóa: "Thế...cũng không quan trọng lắm. Cảm ơn cô đã chăm sóc em."

"Làm gì có. Chính cậu nhóc đó đã làm đấy, cô đã giúp gì đâu." Cô ấy cao giọng, cảm thán. Nghe lời này, Kumiya cả người đờ ra, khuôn mặt như không thể nào tin nổi rằng thật sự có chuyện đó.

"Mà, đã qua giờ tan trường khá lâu rồi đấy. Em nên về sớm đi, nhớ cẩn thận trên đường." Dọn xong xuôi đồ dùng của bản thân, cô giáo phụ trách quay người nói với em.

"Vâng...cô cũng cẩn thận."

Nhìn cánh cửa đóng lại, Kumiya nghiêng đầu nhìn ra lớp thủy tinh trong suốt, đến bầu trời xanh thẳm, đầy ánh sáng. Tay vô thức chạm nhẹ lên trán, như cố tìm đến sự ấm áp còn vương lại.

Như thế thôi, đã đủ khiến em phải tham luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net