Chương 36: Khởi nguồn của đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gấu trúc tím] Anh có ở đó phải không?

[Gấu trúc tím] Này, nếu đã đọc thì trả lời đi.

[Gấu trúc tím] Osamu, đừng có bơ em!

Vẫn không có hồi đáp, Kumiya mím môi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Dazai cứ như thế khoảng hơn hai tuần nay rồi, cho dù em có nhắn bao nhiêu lần đi nữa, chẳng buồn có một cái tin trả lời. Định thử hình tượng mới? Không, thế thì không quá nửa tháng được.

A, hay anh ta hoàn thành tâm nguyện của đời mình rồi? Nghĩ tới khả năng này, em chần chờ một lúc, rốt cuộc di chuyển ngón tay, gõ ra một dòng tin.

[Gấu trúc tím]...Chuuya chưa biết địa chỉ nhà anh nhỉ?

[Cá thu] Không được đâu nha Kumiya! Thế là thất đức lắm đấy!!

Bác bỏ suy đoán của em, đầu bên kia ngay lập tức trả lời. Nhìn mấy dấu chấm than ở cuối câu, Kumiya cười khẽ. Sau những trò chơi khăm chẳng có điểm dừng kia, anh ta thật sự rất khôn ngoan khi giấu nhẹm đi tất cả thông tin về nơi ở của mình. Nếu Chuuya mà biết, Dazai hẳn sẽ không dễ sống trong một khoảng thời gian.

[Gấu trúc tím] Em nghĩ anh đã chết rồi chứ? Đặt hòm rồi này.

[Cá thu] Sao có thể? Anh còn chưa có thể cách tự tử mới đâu.

[Gấu trúc tím] Anh đã im bặt một thời gian, định nói gì không?

[Cá thu] Anh rất bận đó. Kumiya phải thông cảm cho anh chứ. Ai bảo em bỏ anh đi đến Namimori làm gì.

Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, không tự chủ nhăn mày. Dazai đang lừa em. Kumiya hoàn toàn không thích điều đó. Để nói dối với cả em, chỉ tồn tại hai khả năng. Hoặc là anh ta đang thật sự bận rộn với điều gì đó, hoặc là đang dấn thân vào phi vụ mang tính nguy hiểm cao. Trường hợp phía sau có thể bác bỏ, Dazai không phải kẻ thích những thứ phải hoạt động nhiều như vậy. Hơn nữa, mafia cảng sẽ không để sẽ xảy ra chuyện gì quá tồi tệ với một cán bộ cấp cao.

Nhưng mà, nếu Dazai tự nguyện tham gia lại là một điều hoàn toàn khác. Như thế, cả hai trường hợp trên đều có khả năng xảy ra, cùng một lúc. Tỷ như, điều khiến Dazai bận rộn không phải là đồ vật, mà là một người nào đó, và, người đó chính là nguyên nhân, khiến cho Dazai tự nguyện, thậm chí là chủ động xin phép tham gia phi vụ đó.

Tới đây, Kumiya chợt bừng tỉnh, như ngộ nhận điều gì đó. Nếu suy đoán của em là chính xác, thì, Dazai đang để lộ điểm yếu, không hẳn là chí mạng, nhưng nó đủ để kẻ luôn đứng từ trên cao quan sát đâm cho anh ta một nhát. Nhưng nếu như thế...Dazai Osamu sẽ có thể rời khỏi nơi đó---

Kumiya cắn môi, tay cầm điện thoại siết chặt, do dự. Ích kỷ cũng được, Dazai có thể quay lưng với em cũng chẳng sao, miễn là lôi anh ta khỏi đó. Chẳng có gì lớn lao, cả hai đều phải chịu dày vò.

[Gấu trúc tím] Osamu.

[Cá thu] Anh đây!

[Gấu trúc tím] Nhớ phải cẩn thận với Mori Ougai.

[Gấu trúc tím] Phải rồi, mong anh mau chóng có thể hoàn thành ước muốn sống của mình.

[Cá thu] Ể? Kumiya ăn trúng gì à? Sao lại nói năng kì lạ thế?

[Gấu trúc tím]...Anh mau chóng đi chết đi. (°ㅂ°╬)

"Mày muốn ai mau chóng chết đi cơ hả?"

Nghe được giọng nói truyền tới trên đỉnh đầu, Kumiya hơi giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà tắt điện thoại đi, rồi mới ngẩng mặt nhìn người vừa nói. Là một cô gái, trong bộ dạng hiện tại thì khó ở lắm, ánh mắt đầy tính toán nhìn tới, em thở dài, lại sắp bày trò gì đó rồi.

"Tôi có quen cô sao?"

"Hả? Tao là người ngồi kế bên mày đấy!" Cô ta nhăn mày, lớn giọng.

Kumiya không nhìn cô ta, cúi đầu dọn dẹp tập sách, chậm rãi phun ra mấy câu: "Thì sao? Cô còn muốn quản tôi làm gì chắc? Bộ có căn nhà nào ở biển à? Hay muốn tập làm Lôi Phong?"

"Mày--!!" Bị em nói như thế, vẻ mặt cô ta bắt đầu vặn vẹo đến khó coi, khí thế hùng hổ ban đầu đều hóa thành tức giận. Liền có vài nữ sinh thấy tình hình không đúng, ngăn cô ta lại, thấp giọng bàn tính gì đó. Kumiya chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ. Gì mà 'kế hoạch', 'nhẫn nhịn', 'trả giá', 'đuổi học'.

Một người khác tiến lên, có vẻ chuyên nghiệp hơn, đưa tới trước mặt em một văn kiện, rất bình tĩnh nói: "Chuyện này, Ojishita đồng học, cậu có tính giải thích gì không?"

Kumiya nhìn nội dung được in bằng mực đen rõ nét, không nhịn được cười khẽ. Em kéo ghế, đứng thẳng người dậy, đối mắt với nhóm nữ sinh trước mặt: "Ý cô là giải thích về chuyện gì?"

"Không phải trên giấy đã ghi rõ sao? Cậu đừng giả nai."

Em cất giọng, như giễu cợt: "Xin lỗi, thành tích tôi không tốt, đọc không hiểu, mong cô nói thẳng ra."

Cô gái nhăn mày, đưa tầm mắt ra phía sau, rồi lại hít một hơi sâu trấn định bản thân, đẩy gọng kính, cố ý cao giọng: "Tiền quỹ của hội học sinh bỗng dưng biến mất, cậu bị nghi ngờ lấy cắp nó, có giải thích gì không?"

Tất cả những người trong lớp đều vì câu nói mang sức công phá này mà tập trung chú ý lại phía này, bàn tán. Kumiya chớp mắt, bộ dáng ngạc nhiên, hỏi lại: "Nhà cô có nghề thám tử à? Tiền của hội học sinh thì liên quan gì tới tôi."

"Chỉ có cậu là người ngoài ra vào hội học sinh trong thời gian trước đó...hơn nữa, người ở lại trường muộn nhất là cậu." Giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên, xen vào cuộc trò chuyện. Em nhìn Geshikai Sasako đi tới bằng con đường được tạo bởi dòng người tách sang hai phía, tựa như thiên thần hạ phàm, cười nhạt.

"Geshikai đồng học này, tôi ra vào hội học sinh luôn có sự giám sát của phó hội trưởng của các người." Kumiya đưa đôi đồng tử màu tím sâu thẳm nhìn tới, giọng lạnh tanh: "Và, nếu nói tôi ở lại sau cùng thì sai rồi. Người ở lại trường muộn nhất là người của đội kỉ luật, hay, chính xác hơn một chút, là hội trưởng hội kỉ luật, Hibari Kyoya tiền bối."

Nhìn vẻ mặt đang dần tái đi của lũ người kia, và cả sự đuối lý của Geshikai Sasako. Nụ cười của em càng sâu thêm: "Sao cô không đi mà nghi ngờ anh ta ấy."

"Hibari tiền bối tại sao phải lấy cắp tiền của hội học sinh chứ!?" Geshikai cố gắng phản biện.

Kumiya híp mắt, dò xét nhìn cô ta: "Thế, vì sao tôi phải làm vậy?"

Cô gái lúc đầu bỗng nhiên lên tiếng, có lẽ vì chột dạ, cũng có thể vì giận dữ lâu, giọng nói mang theo sự chế giễu cùng khinh thường vang vọng cả lớp học vốn yên tĩnh.

"Vì mày thiếu tiền chứ sao!! Tao đã xem qua lí lịch của mày rồi, đừng tưởng tao không biết. Mày chính là cái đồ mồ côi không có cha mẹ--!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net