Chương 16: Diệt tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuna nhìn đám người phía sau nàng rồi nhìn lại nàng, "Ngươi... ở trong tộc..." không biết nói như thế nào cậu cứ ngập ngừng, chẳng lẽ hỏi thẳng ra vì sao là con gái tộc trưởng lại bị bắt nạt sao?

"A." Sora đoán được Izuna muốn nói gì, nàng cười chẳng để tâm nói, "Vì ta là con nuôi không phải tiểu thư chính cống." sao, cái thân phận nàng chẳng để tâm, đối với Tsumekaze tộc nàng chỉ hòa hoãn nghe lời với dưỡng phụ, dưỡng mẫu và Chiharu tỷ thôi, còn lại nàng không để tâm dù sao là họ kiếm chuyện với nàng trước.

"Vậy gia đình ngươi...."

Sora nhìn lên trời, "A, họ không ở thế giới này." mà là ở Konoha tương lai, đều tại cái nhẫn hố cha kia QAQ.

"Xin lỗi."

"..." nàng nên nhận lời xin lỗi này sao, cha mẹ Naruto vẫn còn sống tốt a uy!

Nhìn khuôn mặt không biết nói gì thêm của Izuna, nàng cười cười, "Uchiha nhị thiếu gia muốn đi dạo sao? Ở làng này có một tiệm đồ ngọt rất ngon nha." nàng nhớ Uchiha đều là đồ ngọt khống.

Quả nhiên Izuna vui vẻ hẳn lên nhưng cậu lại làm bộ 'ngươi mời thì ta đi' nghoảng mặt qua một bên, "Cũng được."

A, phải rồi Uchiha cũng là ngạo kiều đến chết, Sora tưởng Uchiha mặt ngữ nàng tự mày mò mấy năm coi bộ cũng có tác dụng.

Sora dẫn đường đến quán đồ ngọt nổi tiếng trong làng, nàng gọi món trứ danh đưa cho Izuna, "Đây, của cậu."

Izuna cắm một viên ăn vào, sau đó...

Sora thề, trong một khắc tiểu con thỏ mắt đỏ trước mặt nàng ăn vào, sau lưng xuất hiện hoa hoa nở rộ hồng phấn dù cho khuôn mặt không chút thay đổi!

Hảo đáng yêu a, muốn bắt về nuôi quá ~

"Uchiha nhị thiếu gia muốn cùng đi dạo sao?"

"Izuna..."

"Ân???"

Izuna ngoảng mặt đi, "Gọi ta là Izuna là được."

Sora cười tươi, "Hảo a, Izuna, đổi lại ngươi gọi ta là Sora nhé."

Izuna nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng gật đầu.

Ngày hôm sau Uchiha tộc trưởng cùng hai vị thiếu gia cáo từ trở về tộc, đang trong thời chiến tranh họ không được rời khỏi tộc quá lâu phải nhanh chóng trở về tộc trước khi các gia tộc khác nghe được tin tức gì.

Vào lúc tạm biệt Sora vui vẻ hẹn lần tới gặp, Izuna ngạo kiều đáp lại. Bên cạnh hai nhân vật chính của hôn ước cũng hài hòa tạm biệt, thậm chí còn hẹn viết thư trao đổi. Bậc phụ huynh hai bên cười như hồ ly nhìn bốn đứa nhỏ, nhưng trong một khoảng khắc không ai nhìn ra được, tia âm trầm trong mắt Tsumekaze Ayahako.

Và cũng chính vì không ai nhìn thấy, lần tới gặp mặt của họ là xa xa về mấy năm sau khi mà họ đều đã trưởng thành.

oOo

"Chiharu tỷ, nơi này là cấm địa của tộc?" Sora nhìn ngó xung quanh một mảnh thảo nguyên bao quanh bởi vách đá, vì sao nơi này nhìn rất quen thuộc, giống như....... đúng rồi! Giống căn cứ bí mật của nàng a!

Tuy rằng đường vào hang động thông tới nơi này có chút khác nhưng cũng là con đường đó, vẫn là vách đá bao bọc cất giấu mảnh thảo nguyên.

Vậy nguyên lai, nơi này chính là cấm địa của Tsumekaze tộc, nhưng vì sao sáu mươi năm sau nó lại thành vật không chủ?

Nhớ lại thì nàng cũng chưa từng nghe qua tộc Tsumekaze. Là do họ ẩn trốn tai mắt thế gian quá kĩ, hay là.... tộc đã không còn...

"Sora, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi." Chiharu kéo tay nàng bước vào thảo nguyên hướng tới cái cây to giữa mảnh đất, "Nơi này luôn tràn ngập gió, em có thể học bí thuật nhanh hơn ở nơi này."

"Ân." Sora nghe theo hướng dẫn của Chiharu bắt đầu luyện tập nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng, siêu trực giác đang báo động cái gì đó.

Nhưng là gì mới được?

Mang nỗi lo trong lòng Sora mãi cũng không thể tập trung nổi, rốt cuộc một ngày trôi qua nàng không chịu được lôi kéo cho bằng được Chiharu về tộc địa.

Gần về tới làng đập vào mắt họ là biển lửa cháy rực đứng ở trên đồi có thể thấy rõ. Không cần Sora kéo đi, Chiharu đã hoảng sợ chạy đi trước.

"Chờ đã, Chiharu tỷ!"

Chưa nắm được tình hình không thể liều mạng đâm thẳng vào biển lửa a!

Chiharu chạy được nửa quãng đường đột nhiên chuyển hướng theo một cơn gió, Sora vội vã đuổi theo, cả hai đi đến khu rừng họ thường tập luyện, tại nơi đó Chiharu ngơ ngác không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chính mẫu thân mình kính yêu cầm kiếm đâm liên tục vào cơ thể phụ thân nằm bất động trên mặt đất.

Bỗng nhiên bóng tối bao trùm, một bàn tay từ phía sau che lại đôi mắt cô để cô không tiếp tục nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt.

"A." Ayahako ngoảnh mặt lại, bà cười. Không phải như thường ngày cười ấm áp mà là nụ cười của kẻ sát nhân máu lạnh, "Con gái thân yêu của mẹ, mẹ chẳng phải dặn con ở yên trong cấm địa sao. Đợi khi mẹ xử lí xong bọn chúng mẹ sẽ tới rước con đi."

Sora duy trì tư thế từ đằng sau che mắt Chiharu lại, nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Ayahako, "Ngươi giết hết dân làng lẫn tộc nhân sau đó đổ lỗi cho Uchiha?"

"Nga, cô nhóc, con vì sao đoán được a." Ayahako nhếch mép không phản bác.

"Trực giác."

Ayahako nhíu mày, hiển nhiên bà không hài lòng với câu trả lời, "Thôi, quản vì sao ngươi biết, dù sao ngươi và con gái thân yêu của ta sẽ đi xuống địa ngục chung với đám cặn bã kia."

Người nãy giờ không nói tiếng nào đột ngột lên tiếng, "Vì sao... vì sao mẹ lại làm vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net