Chương 21: Ái cùng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn vừa dứt đột ngột một trong năm vị khách hét chói tai sau đó hộc máu đen đầy người Oiran bên cạnh rồi ngã rầm bất tỉnh. Một phòng bị diễn biến xảy ra quá nhanh làm hoảng sợ nhất là những Oiran đó.

Ân, Sora cũng giả vờ hoảng sợ cho hợp loài.

Giây tiếp theo trong phòng xuất hiện bốn cái ninja, mà khoảng khắc Sora thấy họ từ giả vờ hoảng sợ biến thành thật hoảng sợ.

Là giống vách đá mặt, tức là Hokage Đệ nhất Senju Hashirama và Hokage Đệ nhị Senju Tobirama! Mà còn để nàng kinh hãi hơn là, đi cùng với họ chính là kẻ thù không đội trời chung, Uchiha Madara và Uchiha Izuna!

Chẳng phải nói Uchiha và Senju vẫn trong thời kì không đối lập sẽ chết sao?! Vì cái gì bốn vị này sẽ đi làm nhiệm vụ chung a uy!

Sau đó Sora lẳng lặng nhìn họ làm nhiệm vụ. Đại khái là nhiệm vụ bảo vệ vị ngồi kế nàng đi, trong buổi tiệc có người bị độc chết bốn người họ cần xác định trong phòng còn chỗ nào có độc hay không.

Xảy ra chuyện như vậy buổi tiệc là không thể tiếp tục, ba vị khách còn lại cùng Oiran là nhận được lệnh tiễn khách. Trước khi rời đi Sora nhìn thoáng qua Izuna, vừa hay đối phương cũng nhìn nàng, hai người đối mắt chỉ trong một giây rồi rời đi lập tức như chưa có gì xảy ra.

Lại lần nữa nhấc từng bước chân về kỹ viện, Sora vừa vào phòng lập tức đá hai chiếc guốc gỗ ra.

Trời ạ! Thứ này so với chọi gạch còn dùng tốt hơn! Thật bái phục Oiran làm sao có thể chịu đựng thứ này cả quãng đời!

Ít nhất nàng là không thể!

"Nhiệm vụ tiền gấp đôi." Sora bực bội nói, "Còn có, cho ta mượn một phòng, ngày mai ta mới về nhà nghỉ."

"Được, được." Kiku nghe qua chuyện hôm nay xảy ra liền đồng ý.

Sora đến phòng đã chuẩn bị ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường co chân lên xem bàn chân in dấu hằn đỏ của đôi guốc.

Lúc trước mang giày cao gót siết chặt eo mặc lễ phục lúc dạ hội ở Italia cũng chưa khổ như hôm nay, nhận nhiệm vụ đúng là ý kiến tồi mà!

Cởi ra bốn lớp kimono chỉ mặc một lớp cuối màu trắng, Sora đánh cái ngáp rồi nằm xuống sàn ngủ. Hai tuần luyện tập lại thêm hôm nay năm lớp áo nặng trĩu chân mang guốc gỗ mà cứ tưởng mà guốc sắc, mấy năm trời huấn luyện cũng không mệt bằng mang mặc mấy thứ này.

.

.

.

"Ưm..."

Mơ màng tỉnh lại Sora ngơ ngác nhìn người không biết từ bao giờ xuất hiện trong phòng. Một giây sau nàng giật bắn mình ngồi dậy.

"Izuna!?"

Vì sao Izuna vào phòng mà nàng không hề hay biết a?!!! Từ khi nào cảnh giác lại kém như vậy, là do một ngày mang guốc gỗ sao?!!!!

(Guốc gỗ: Uy! Ngươi chửi ta đủ chưa!!!)

"Năm đó Tsumekaze bị diệt tộc ngươi đã đi đâu, vì sao lại trở thành Oiran?" Izuna không vui nhìn nàng, hôm nay nhìn nàng là một trong Oiran hắn đã kinh diễm vì nàng mỹ lại không hiểu vì sao khó chịu khi thấy nàng ở trong địa phương này.

Cái khó chịu đó.... hẳn là vì cô gái năm xưa tươi cười hoạt bát lại trở thành như thế này đi.

"Không, không, không, ngươi hiểu lầm!" am hiểu Uchiha mặt ngữ Sora vội vã giải thích, "Lão bản nương nơi này nhờ ta đóng giả làm Oiran bởi vì khách nhân đặc biệt, ta mấy năm nay đi du lịch khắp nơi, rồi còn cùng Chiharu tỷ kinh doanh nhà nghỉ." cho nên làm ơn đừng não bổ a uy!

Biết là hắn có khả năng sẽ tới tìm mình, bởi vì Chiharu tỷ là của hắn tẩu tử, nhưng không ngờ hắn não bổ đến mức này. =.=+

Izuna không thể thừa nhận hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hỏi qua chuyện khác, "Năm đó Tsumekaze tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Uchiha nhận được tin đến đó chỉ thấy những ngôi mộ và ngôi làng bị cháy rụi."

Sora chớp mắt do dự một lát rồi cũng kể lại chuyện năm đó, dù sao Tsumekaze Ayahako còn tính mang Uchiha kéo vào việc báo thù, như vậy Uchiha hẳn cũng liên quan phần nào đến tộc của Ayahako bị sát lúc xưa.

Nghe xong nàng nói Izuna nhíu mày ngẫm nghĩ, "Chiharu-san, vẫn còn khỏe sao?" Madara ca vẫn nhớ mãi không quên vị hôn thê năm đó.

Uchiha có một di truyền, mỗi người chỉ ái duy nhất một người. Nếu đã động tâm vậy sẽ không bao giờ dứt ra, ái đến chết vẫn còn ái, nhưng họ trời sinh lãnh đạm diện than, cảm tình chôn chặt trong lòng sẽ không lộ ra. Chính vì vậy trong tộc không thiếu tộc nhân vì mất đi ái mà điên cuồng, hoặc cũng có người vì mất đi ái mà hắc hóa. Nhưng khi đã có được ái nhân, họ sẽ trân trọng và coi ái nhân là cả thế giới.

Nói cách ngắn gọn chính là, một khi cưới là trở thành thê nô.

Izuna tưởng, Madara ca không tới ái chỉ là thích cho nên dù luôn tưởng nhớ nhưng không rơi vào hắc ám cuồng điên.

"Izuna? Tưởng gì vậy?"

"Không... không có gì..."

Nhìn cô gái năm xưa đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, Izuna nghĩ bản thân cũng động lòng rồi đi, nhưng có lẽ chưa đến ái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net