Chap 27 : Sao em nỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chà, lớn nhanh đấy nhể....." Người nào đó cười cười, nhéo lấy mũi của cô "...... Tora?"

Torakku hít hít cái mũi đang có dấu hiệu sưng đỏ , lấy tay đẩy cái tay của người trước mặt.

" Ăn hết cơm hết gạo của nhà luôn mà, sao không lớn được chứ? Anh cứ đùa!!!!"

" Phụt"

Shikeno Mudanshi cố gắng nén cười, mặt mũi đỏ cả lên.

Nhưng vẫn không thể nào không cười ra tiếng.

" Mà....." Torakku nhìn người anh trai của chính mình, khẽ nhíu mày hỏi " ...... việc kia xử lý xong rồi à?"

Không khí nhất thời nghiêm túc lên.

Shikeno cười cười, lấy hai tay đút vào túi quần, trong mắt tràn đầy ý chế giễu.

" Bọn họ...... tuy sức chiến đấu cũng rất mạnh, thế nhưng...... anh vẫn có thể đè bẹp được, họ bất quá...... cũng chỉ là......"

Shikeno cười híp mắt, che đi đôi mắt phủ đầy ám sắc.

"...... một con bọ mà thôi....."

" Bọ? Nếu là bọ thì 3 năm nay làm sao anh lại để cho gia đình mình chuyển đi liên tục được, anh à, anh vẫn là bớt đùa đi......"

Torakku lắc lắc đầu, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

Đùa hoài à!~~~~

Shikeno nụ cười trên mặt bất chợt cứng đơ, sau gãi gãi đầu.

" Đúng thật là hơi khó giải quyết........ bởi vì tuy sức chiến đấu không chênh lệch mấy, nhưng số lượng thì gấp đôi gấp ba số người của anh ,trận thắng này phải nói là có 30 % may mắn và 70 %thực lực thôi....... cho nên...."

Shikeno như nhớ ra thứ gì đó, lấy từ trong chiếc vali gần tủ ra năm bịch kẹo, đưa cho Tora, sau đó nói tiếp

" ..... Anh phải đánh trong một thời gian dài mới được a~~~ Nói sao nhỉ......"

Shikeno xoa xoa cằm, sau đó chỉ ngón trỏ lên trời.

" .......Như một cách đánh mà Việt Nam đã dùng gọi là đánh Du Kích ấy, cho nên mới tốn nhiều thời gian vậy đó!!!! TAT"

Torakku tiếp nhận lấy mấy bịch kẹo, nghe xong, nhướng nhướng mày.

" Chà.... lấy số lượng thay thế chất lượng à....... ' bên đó' cũng thú vị à nha~~~"

Shikeno trong thâm tâm khẽ khóc ròng.

Huhuhuhu.... TAT

--- Nếu mọi người có em gái vô tâm vô phế như thế này thì mọi người sẽ nói gì trong tình trạng này?---

Còn đối với tôi?

Shikeno tay ôm ngực trái, cố nặn ra vài giọt nước mắt.

" Sao em không thương anh gì hết vậy? Anh chống lại mấy người kia mệt lắm đó!!! Sao em lại khen mấy người đó là thú vị mà không khen anh đã đẩy lùi được đám người kia vậy??? Anh thương tâm a~~~ TAT"

Nghe vậy, Tora cười cười, mặt tỉnh bơ nói

" Em chỉ đang tán thưởng bọn họ có thể khiến anh chật vật thôi, tại trước nay có thấy anh chật vật bao giờ đâu?"

Shikeno Mudanshi "....." TAT Sao em nỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#khr #knb #np