Chap 9: Sự kỳ lạ của tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Lúc đó, tôi đã thấy bóng tối dần lan rộng tiến về phía tôi, như thể tôi và chúng...........

Là một thể.----Torakku

----------------------------------------------------

Mở mắt ra, nhìn vào cảnh vật trước mắt.

Lần đầu tiên cảm thấy rối não như thế này.

Nghĩ xem.

Tự dưng bị đưa tới 1 căn phòng xa lạ thử xem, bạn sẽ như thế nào.

Cơ mà.........

Hình như có gì đó sai sai.

" Đây sao nhìn cứ giống phòng của Cá Ngừ-chan vậy nhỉ" Torakku nói nhỏ.

Sao cô trong tương lai lại ở trong phòng cậu ta nhỉ.

" Thôi, mặt kệ"

Xuống giường rồi mở cửa ra, bước chân chầm chậm xuống dưới nhà.

" Dứa, ồn ào trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết"

"Kufufu...chim sẻ thối, bỏ ngay cái tonfa đáng ghét ra khỏi người ta"

Ầm ầm. Sofa lập tức chia thành hai nửa.

" Mồ... phải bĩnh chút chứ, đúng không Tsuna"

" Tên kia, mau buông Judaime raaaaaa"

"Haizzzzzz"

Đang lắc đầu thở dài , cá ngừ đột nhiên nhìn thấy 1 thiếu nữ đang đứng trên cầu thang nhìn tình cảnh phía dưới mà nín cười.

Như nhìn thấy Tsuna đang nhìn mình nên Tora đang định chào thì bỗng nhiên nghe thấy 1 câu hỏi làm cô ngừng động tác, bọn đánh nhau thì quay sang nhìn cô:

"Ngươi là ai vậy, sao lại ở đây"

Lạnh lẽo bao phũ

Ngơ mặt ra nhìn về phía họ

" Cái quái......" gì vậy.

Chưa kịp nói xong , thanh tonfa đã kề ngay cổ. Âm thanh lạnh nhạt vang lên:

" Ai vậy, trước giờ sao chưa từng thấy ở Namimori, ê chim sẻ, ngươi có biết không?" Mukuro thắc mắc nhìn tên cầm tonfa kia.

"Chưa"

Đoàng..........

Có thứ gì đó đang nổ tung trong đầu cô.

Hả........

Họ.

Không quen biết gì cô.

Sao.

Cái quái gì đang xảy ra

You are kidding me

Chắc chắn là như vậy.

Sao có thể.....

Mặt của cô lập tức tái xanh suy nghĩ không nhìn thấy ánh mắt của Tsuna đột nhìn thấy 1 thứ, trợn mắt há miệng muốn nói gì đó nhưng..

Thời hạn 5 phút đã qua...

Khói hồng lướt qua.

Thiếu nữ đó biến mất.

Vô tung vô ảnh.

"Reborn....... cậu có nhìn thấy ..." thứ đó

" Thấy rồi"

" Vậy, cô gái đó là người trong giấc mơ của chúng ta hả" Tsuna nhìn Reborn hỏi, trong mắt từng gợn sóng nổi lên.

Cô ấy là.....

Người số mệnh lãng quên sao.

Người khiến chúng ta hối hận trong tương lai sao.

Reborn không trả lời, chỉ nhìn vào chỗ cô ấy biến mất rồi quay đầu bước đi.

Để lại 1 đám người nhíu mày suy nghĩ

---------------------------------------------------------------------

Sau khi quay về, nhìn bọn họ trước mặt đang lo lắng nhìn mình.

Khoé mắt cô đột nhiên ươn ướt.

Mơ thôi..

Họ ở đây mà.

Sẽ không quên mình đâu.

Đúng không.

Nhìn cảnh Tora rưng rưng nước mắt nhìn bọn họ, cả đám chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Cái quái gì thế này.

"Sao....sao cậu lại khóc thế. Có việc gì thế" Tsuna run run bước lại hỏi.

Chỉ thấy tầm nhìn bị loè lên 1 chút.

Tora .....

Ôm.... ôm cậu.

Nhưng cảm giác ẩm ướt trên vai lại khiến cậu bừng tỉnh.

Cho dù trong quá khứ cô gặp chuyện gì cũng không bao giờ khóc.

Kể cả lúc đó..........

Ánh mắt Tsuna tối sầm lại.

Hình ảnh kia lại hiện lên.

Không lẽ, quá khứ.........

Tái diễn trong tương lai.....sao

" Các cậu sẽ không quên tớ đâu đúng không"

" Nói với tớ là đó chỉ là mơ thôi đúng không"

Tora gần như là tuyệt vọng nói ra.

Đám người chỉ sững người lại 1 chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Quên cô ấy..

Họ có thể sao....

" Mồ mồ, quên cậu rồi tớ biết ai thử sushi cho tớ"

" Quên ngươi thì sao ta có người tập ném bom với ta hả"

"Hn..."

"Oa, quên ngươi thì ngươi sẽ không ta kẹo aaaaa"

" Đúng đấy, tụi này sao quên cậu được , bình tĩnh nào"

Tsuna vỗ vai an ủi.

Chờ lúc cô khóc xong rồi ngủ đi.

Cả đám mới nhìn nhau.

Torakku có 1 bí mật mà cô và Vongola đều biết:

Tora...........

Sợ........

.

.

.

Cô đơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#khr #knb #np