C.9 • [Momoi Satsuki và Sasagawa Ryohei]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Warui – chan ~"

Momoi Satsuki giọng ngọt ngào chạy nhanh đến ôm chầm lấy thân thể nhỏ con của Warui, mặt không ngừng cọ cọ vào đầu tóc mềm mại như bông xù xù lên thách thức trọng lực Trái Đất.

Warui bất đắc dĩ lấy tay cố gỡ con người đang bám chặt vào người cô, mắt không tự giác nhìn về phía xa xa đang có một bóng người đi tới.

Và-- nếu cô đoán không lầm thì cái người đi tới kia chính là Sasagawa Ryohei – anh trai của Kyoko.

Chậc lưỡi một cái, Warui cảm thấy bản thân hôm nay thật may mắn khi gặp hai người quen cùng một lúc.

-"Satsuki, thả mình ra trước."

Momoi được Warui nhẹ giọng nhắc nhở, tay còn đang ôm cứng ngắc kia liền buông ra, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối chiếu thẳng tới Warui.

Huhu, cô còn muốn ôm ôm tiếp cơ ~.

Sasagawa Ryohei vừa vặn đi tới nơi hai cô gái đang đứng, một tay đưa lên trời nhiệt huyết.

-"Hết mình gặp lại Warui, Momoi."

Đoạn, anh hơi dừng lại, cánh tay còn đưa lên trời kia liền đặt xuống đầu Warui xoa xoa vài cái, miệng không ngừng cười lớn.

-"Tóc Warui hôm nay vẫn hết mình mềm mại."

Momoi bên cạnh cười tươi, mắt híp lại đồng tình.

-"Đúng đúng, Sasagawa – senpai. Tóc của Warui – chan thật mềm mại, càng sờ nhiều càng thích ~"

Warui vẫn còn đang bị xoa đầu đến choáng váng kia, mắt cá chết thở dài một cái, tay dùng lực hất tay Ryohei ra, lạnh nhạt hỏi.

-"Hai người quen nhau?"

Momoi gật đầu một cái, giải thích.

-"Tớ có quen Sasagawa – senpai trong một lần cùng đội bóng rổ đi thi giao lưu tại trường Namimori nha ~"

Cô gật đầu một cái như đã hiểu, giọng đều đều tiếp tục hỏi.

-"Thế chứ hai người ở đây làm gì?"

-"Thi giao lưu."

-"Hết mình thi giao lưu."

Cả hai đồng thanh đáp.

Warui đập trán một cái, đầu không ngừng hỏi rằng là ai đã tổ chức cho cái cuộc thi giao lưu lòng vòng này. Cô nhớ không nhầm hai tuần trước Momoi có nhắn cho cô là mình còn đang ở Kanagawa thi đấu, giờ thì đã chạy nhanh sang Seigaku rồi.

Momoi nhìn gương mặt chán chường của Warui, mắt nâu vì mệt mỏi mà hơi cụp xuống, nhìn rõ phía dưới còn thấy cả quầng thâm đen, môi vì thiếu máu mà trắng bệch, khô khốc.

Cô hơi lo lắng, định tiến lên hỏi thăm thì bị một mùi hương nồng nặc xộc vào sống mũi, thu hút sự chú ý của cô.

Ryohei cũng vì mùi hương kia mà nhíu mi, trực tiếp quay đầu tìm xem mùi hương từ đâu phát ra.

Sau đó---

--- Ryohei cùng Momoi "ngẩn ngơ" trước chủ nhân của mùi hương đó.

Thiếu nữ cao 1m67, mái tóc màu hồng đậm bồng bềnh được comfort hỗ trợ mùi hương, xung quanh là một cánh rừng hoa bay lả lớt và bên cạnh là một cậu bé tóc xanh rêu đội mũ đang cau có che mũi.

Sau khi thiếu nữ ngay ngắn đứng trước mặt của cả ba tươi cười chào hỏi nhẹ nhàng, Ryohei với Momoi mới sực tỉnh.

-"Chào buổi trưa, mọi người."

Momoi chợt "A" lên một tiếng, tay vội cầm điện thoại lên gọi ngay cho Daiki Aomine đang cùng với đồng đội ở sân thi đấu nghỉ ngơi.

-"Daiki, hôm nào mà giặt đồ nhớ đổ nước xả ít thôi nhé. À, nhớ nhắc những người kia dùm tớ luôn với."

Cô thật sự không muốn ngày nào cũng phải ngửi cái mùi nước xả nồng nặc này đâu, nó sẽ rất có hại cho lá phổi của con người.

Aomine ở đầu dây bên kia gãi đầu không hiểu, quay sang nhờ mọi người giải thích.

Ryohei cũng học theo Momoi, nhưng là nhắc nhở cho Warui trước rồi mới về nhà nói với em gái sau.

-"Warui hết mình sau này đừng dùng nước xả nhiều quá."

Warui mờ mịt gật đầu, dù gì thì nhà cô cũng không sử dụng comfort.

Ngước nhìn thấy Ryoma dễ thương hằng ngày cùng mình đi uống Ponta đang bị tra tấn mũi, Warui tốt bụng đi tới kéo Ryoma về phía mình, đầu nghiêng sang một bên hỏi.

-"Em không đi luyện tập sao, Ryoma?"

Ryoma chỉ hừ lạnh, kéo mũ xuống thấp, đồng tử vàng lóe lên sự bất mãn.

Chẳng lẽ giờ cậu nói chị gái này chạy tới sân tennis quỳ gối đập đầu cầu xin cậu giúp đỡ, mắt ngân ngấn nước đầy đáng thương, quần áo bụi bẩn rách nát cùng với giọng điệu ai oán.

-"Ryoma--- không phải em đã hứa sẽ giúp chị sao? Sao em nỡ lòng nào ..."

Cậu xin thề là cậu chẳng có hứa cái gì với chị gái này và với hàng ngàn con mắt chiếu thẳng vào người ... cậu phải ở đây đây mà bỏ lỡ một buổi luyện tập tennis để giúp chị gái này một thứ gì đó mà cậu không biết.

Echizen Ryoma lần đầu muốn cào người, có được không?

Chị gái kia nãy giờ bị ăn bơ, ánh mắt có phần hơi đáng thương lên tiếng.

-"Anou---"

Lập tức, bốn đạo mắt liền tập trung vào người lên tiếng, cô gái hồi nãy vì bị nhìn chăm chú có vẻ ngượng ngùng, môi nở nụ cười gượng, nhỏ giọng.

-"C-cái đó, mọi người có th—"

-"Hanao."

Chưa kịp để cho cô gái kia nói xong, một giọng nói nam tính có phần tức giận vang lên cắt đứt. Cô ấy còn đang ngượng ngùng nghe thấy chất giọng người run run lên, chân lùi về sau mấy bước.

Nam nhân đi tới là một người có dáng vẻ rất soái, gương mặt góc cạnh lạnh lùng nhìn chỗ nào cũng đẹp, quần áo chỉnh chu tóc tai vuốt vuốt keo các kiểu chuẩn tổng tài bá đạo.

Nhưng--- anh này bá không nổi.

Hắn có vẻ giận dữ, đôi mắt phượng gằn lên tia máu, điên tiết lên mà gào.

-"Không phải em đã nói cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình tôi thôi sao ? Rồi giờ sao thì sao chứ ? Em ngó lơ tôi đi và tìm một thằng đàn ông khác bồi đắp tình cảm. Mấy tên nhãi kia thì có gì mà tốt hơn tôi ? Nó có cho em hạnh phúc và mọi thứ mà em muốn như tôi không hả?"

Hanao nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống:

-"N-nhưng ít ra ở bên người đó ... em mới cảm thấy tự do và không trói buộc ..."

-"Em im đi."

Hắn rít lên một phát, tay chỉ thẳng vào Ryoma cùng Ryohei đang đứng một bên xem kịch.

-"Thằng nhãi thấp bé kia có cao như tôi, tài năng như tôi không ? Rồi cả cái nam sinh kia có điển trai, ôn nhu như tôi không ? Tôi rõ ràng hoàn hảo như thế, rõ ràng muốn cho em cuộc sống hạnh phúc mãi mãi như thế để rồi em tìm đến hai người này."

Ryoma bị chỉ điểm, be like: ┐('д')┌ Liên quan gì đến tôi.

Ryohei bị chỉ điểm. be like:┐('д')┌  Hết mình rất không liên quan.

-"N-nhưng em đã chung thủy với hai người họ, anh không thể nào ép em được. Cuộc tình của chúng ta chỉ là qua hôn ước chính trị của gia đình mà thôi."

Warui cùng Momoi: "...." (・・;)

Chị gái gì đó ơi, chị chỉ mới gặp người ta ít phút trước mà đã chung thủy gì? Với cả chị có biết tên ảnh chưa mà đòi yêu đương nhăn nhít.

-"Chính trị gì đó anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm duy nhất đến một mình em mà thôi."

Hắn hơi cụp mắt xuống, tay nắm cổ tay cô gái mà kéo vào lồng ngực của mình thủ thỉ yêu chiều. Cô gái vì hạnh động đó, kinh ngạc không thôi.

-"A-anh nói thật chứ ?"

-"Tất nhiên, lòng anh chỉ có em mà thôi."

Rồi đến cuối cùng, cô gái ấy vỡ òa hạnh phúc ôm chầm lấy hắn. Hắn ôn nhu nâng cằm cô gái lên, trao cho nụ hôn nồng thắm nhất.

Đứng ở bên ngoài làm không khí, Warui lấy tay che mắt Ryoma lại, bất bình.

Ê nè, ở đây còn có trẻ nhỏ nhé.

Momoi tam quan vỡ nát, rất ba chấm cho cái tình cảnh khó hiểu trên.

Ryohei cũng chẳng khấm khá gì hơn, anh cũng chả hiểu gì đang diễn ra hết.

Rốt cuộc, hai người kia nắm tay ra về trong hạnh phúc trong ánh chiều tà hoàng hôn. Bốn con người còn lại ngước về phía cặp đôi trẻ trên, cầu phúc.

Bệnh viện tâm thần rất hợp với hai người đấy.

..

..

..

[Góc khuất 1]

Chính tuyển  Seigaku đi hóng kịch, vẻ mặt ai cũng rất vi diệu khi xem cảnh tượng trên.

Inui còn đang viết viết vào sổ ghi chép kia chợt dừng lại, tay chỉnh kính hỏi.

-"Vậy ... cái cảnh ánh chiều tà hoàng hôn đó là ở đâu ra vậy? Giờ vẫn còn đang 12h45 phút trưa mà ?"

Cam: "..."

Google sẽ hỗ trợ trả lời câu hỏi này. Nếu không có, xin vui lòng tự hiểu đấy là một sự lag mạng không hề nhẹ đến từ cặp đôi trẻ kia.

[Góc khuất 2]

Namimori tại nhà Tsuna có đầy đủ người---

-"...."

Reborn vân vê Leon, mắt hướng về màn hình chậc lưỡi:

-"Đáng lẽ Dame – Tsuna nên đi cùng với Ryohei."

Kyoko đang ôm Ipin, thương tiếc:

-"Khổ cho anh trai rồi."

Đấy là một trải nghiệm khá là thú dzị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net