#22: Người Việt Nam đã nói là làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này anh gì ơi, anh bắt ai không bắt mà bắt em là dở rồi! "

" Em 12 năm học sinh giỏi, 19 năm luôn thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thế nên bắt em là trái với lời dạy của hiền nhân rồi! "

Ngồi trong xe lâu quá sinh ra chán, cuối cùng Khang Hy lại to gan mở miệng muốn nói chuyện với đám bắt cóc nhưng bọn chúng chẳng có vẻ gì quan tâm cả thế nên thành ra chỉ có mình cô liên tục lảm nhảm.

" Bác Hồ dạy rồi, 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Mà chúng ta ở chung trên một trái đất màu xanh, thế mà nên chúng ta là anh em một nhà mà đã làm anh em một nhà mà không yêu thương nhau là dở rồi! "

" Thứ 2 là phải học tập tốt, lao động tốt. Mà nếu mấy anh học tập tốt thì chắc cũng chẳng cùng đường đến nỗi đi bắt cóc gái nhà lành rồi! "

" Chúng ta còn phải khiêm tốn, thật thà dũng cảm nữa, nhưng mấy anh lại chơi hệ bắt cóc là dở rồi! "

Mấy tên cướp ngồi phía bên trên liên tục ảo não xoa đầu, từ nãy đến giờ con bé này cứ liên tục lảm nhảm, không có ai nói gì với nó, nó cũng lảm nhảm cho bằng được.

Thật muốn rút súng ra bắn chết nó mà.

.

Sau một màn lảm nhảm, dường như vì hết hơi nên Khang Hy dừng lại thở lấy thở để.

Không gian bỗng chốc yên ắng lại khi cô ngậm mỏ lại đã mấy tên bắt cóc cảm thấy thật yên bình.

Em gái ơi, em có nghe thấy cái gì không?

Sự bình yên khi em ngậm mẹ mồm em lại đấy.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, tên đàn em ngồi cạnh Khang Hy đã thấy cô giơ hai cổ tay đã đỏ ửng vì bị siết lên, năn nỉ.

" Mà này anh ơi, cái còng này siết tay em đau quá, anh gỡ ra cho em một xíu được không? "

" ... "

Gỡ còng ăn loz à?

Thấy mấy tên bắt cóc nhìn mình bằng một ánh mắt không mấy daijobu thế nên Khang Hy liền lấy danh dự của mình ra thề thốt.

" Không trốn, không trốn em thề, người Việt đã nói là làm! "

Khang Hy giơ tay lên để thề và dường như vì đôi mắt của cô quá đáng tin.

Hoặc là do bọn chúng sợ cái mồm cô lại bắn liên thanh nữa thế nên tên cầm đầu cũng hất tay để đàn em tháo còng tay cho Khang Hy.

Nhìn tên đàn em gỡ còng, Khang Hy chỉ cười tít mắt.

Đúng vậy, Khang Hy là người Việt Nam, mà người Việt Nam rất giữ chữ tín.

Đã nói không trốn là nhất quyết không trốn.

Nhưng cô đâu có nói không chạy đâu. :))

Thế nên sau khi tháo còng tay, Khang Hy đã đấm cho tên đàn em một cái lệch cả hàm tiền đạo. Sau đó trước con mắt ngỡ ngàng của đám người kia lắc người qua cửa sổ, nhảy xuống khỏi con xe đang chạy bon bon.

Lời nói trót lưỡi đầu môi, bọn mày mà tin lời tao là bọn mày dở rồi.

Believe people vkl. :)

Sau khi lăn vài vòng trên đường cao tốc, Khang Hy loạng choạng đứng dậy, xuýt xoa cho cái thân vàng ngọc bị trầy xước khắp người của mình.

Bây giờ thì tốc độ chạy của cô sẽ quyết định cô có thoát hay không.

Thật may mắn vì bộ môn thể thao truyền thống của đất nước mẹ đẻ của cô là chọc chó.

Nhớ ngày xưa bị bọn bạn dụ đi chọc con chó nhà hàng xóm rồi chạy muốn ná thở, giờ mới cảm thấy biết ơn bọn đồng chó ngày đó.

Khi bọn bắt cóc kịp định thần, quay xe đuổi theo thì bóng dáng của cô gái nhỏ bé đó đã biến mất từ lâu.

" Mẹ kiếp! "

Tên cầm đầu tặc lưỡi, hắn không hề nghĩ tới con nhỏ đó sẽ nhảy xuống khỏi xe, ít nhất đám đàn bà hắn từng xử lý đều không như thế.

" Quay đầu xe, tìm ra con chó cái đó cho tao! "

Bởi vì nếu không tìm ra, ông chủ sẽ không bỏ qua cho hắn.

.

Khang Hy sau khi sủi đi thì len lén trốn vào trong hẻm nhỏ để tránh tai mắt của đám bắt cóc.

Vì sáng sớm bị bắt gian nên Khang Hy chẳng có tâm lý mà mang theo điện thoại thế nên cô đã tóm lấy một anh đẹp trai đi ngang qua để mượn điện thoại.

Khang Hy nhanh chóng bấm số của Ran. Điện thoại cũng rất nhanh đã được Ran bắt máy. Vốn dĩ anh rất hoảng vì cô đi lạc, sau khi nghe cô kể lại sự tình anh càng hoảng hơn.

" Anh tới đón em ngay, cứ đứng im chỗ đó nhé! "

Ran vội nói, sau đó cúp máy. Giọng anh rất hốt hoảng và dường như anh đã tìm cô suốt 5 tiếng từ lúc cả hai lạc nhau đến giờ.

Tự nhiên cảm thấy ngày càng iu Ran, Khang Hy đang thấy cuộc đời mình nở hoa.

Đưa điện thoại lại cho anh đẹp trai, cô mỉm cười cảm ơn. Thế nhưng một điều đáng ngờ là anh ta cũng đứng đó nhìn cô rồi mỉm cười.

" À... anh có thể đi được rồi đó... "

Khang Hy hơi nhíu mày, sau đó lùi ra vài bước, còn tên kia vẫn cứ đứng đó nhìn cô cười.

" Đi với anh đi! "

Anh ơi, mẹ em dặn là không được đi với người lạ. Nhà em chỉ chấp nhận những người đeo vàng thôi, chỉ chơi với những người sống trong ao hồ thôi anh nhé.

Còn cái điệu anh cười nhìn thất đức quá.

" Không nhé, bạn trai tôi đang tới đón tôi rồi, anh lượn đi hộ. "

Khang Hy phẩy tay.

Cả cuộc đời này cô đã dành tặng cho Ran rồi, hai tên bồ nhí kia là hàng khuyến mãi nhưng đã đủ khiến cô cảm thấy tội lỗi chồng chất với Ran rồi.

Cô thề, từ giờ sẽ làm một người phụ nữ đức hạnh, không lăng nhăng, không phụ lòng Ran nữa.

Cách!

Khang Hy: " ... "

Ơ kìa...

" Thế giờ em có đi theo anh không? "

Ông cha ta nói rồi, dừng lại là thất bại, còn thở là còn gỡ, anh Ran, em xin lỗi anh thêm một lần nữa.

Còn kèo này, từ từ tao tính sổ với mày sau thằng dickhead (đẹp trai) rẻ rách.

" ...dạ mình đi thôi anh... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net