#8: Đẹp trai lai ch- à lộn, lai láng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Kyoshi muốn giật tay ra nhưng lực tay của Rindou quá lớn khiến hắn nhăn mày. Rồi đột nhiên, hắn móc ngược một cú khiến cậu giật mình.

Nhìn tên bồ nhí bị đả thương trước mặt Khang Hy không biết nên vui hay nên buồn.

Vui vì Rindou bị nghiệp quật tội lừa tình gái nhà lành.

Còn buồn vì gái nhà lành - là cô, sắp bị thằng Kyoshi đánh rồi.

"Đã bảo là đừng lo chuyện bao đồng mà?"

Hắn nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ khiến hồn Khang Hy bay tám hướng.

Cha mẹ ơi!

Hắn chỉ cười thôi mà cái hòa quang của mấy đứa nhân vật phụ nó chói lòa mù mắt Khang Hy luôn.

Đjtme, xấu quá người lạ ơi!

Chú Tuân nói rồi, trong cái khó nó ló cái khôn, còn những thứ hãm beep thì nên bị tiêu diệt.

Nhưng tại sao mấy thứ hãm beep như thế này vẫn còn tồn tại được hả trời?

Anh ơi, anh cười lên một cái là em thấy cái thế giới này nó nhuốm màu bi ai rồi, anh ngậm hộ em cái mỏ lại với!

Kyoshi vừa bước tới trước mặt Khang Hy, chưa kịp làm gì thì Rindou đã đấm cho hắn một cái lệch cả mặt.

Khang Hy chưa kịp mừng thì lại tái hết cả mặt.

Rindou đột nhiên lui lại phía sau, gương mặt anh không dấu nổi vẻ tức giận.

Tên điên đó thế mà lại mang dao.

Chiếc áo vest sang trọng bị cắt đứt một đường nhưng may mắn là không trúng vào da thịt.

Khang Hy hoang mang không thôi, tưởng chừng như Rindou sẽ đánh tên đó tiếp và cô - nguyên nhân gây ra đánh nhau sẽ đứng xem hai con bò đó phang nhau, ai ngờ tên đó mang dao!

Anh yêu, em nghĩ lại rồi, tọng súng vào họng hắn đi!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngay khi thấy tên đó định tấn công Rindou thêm một lần nữa, Khang Hy không do dự nhảy phốc lên, chân cô quét một lực, không nhân nhượng phang thẳng vào mặt hắn.

Tiếng "bốp" oan nghiệt vang lên giòn giã và Khang Hy đoán chừng lần này có vẻ sẽ có người phải đi phẫu thuật thẫm mỹ thật rồi.

Còn Khang Hy rất nhẹ nhàng tiếp đất, thân hình nhỏ nhắn chắn trước mặt Rindou, cô cười.

"Không phải tao quật mày đâu, nghiệp quật mày đấy, ai bảo đâm bạn trai bà."

Vừa dứt lời, tiếng xe cảnh sát đã vang lên rần rần.

"Bỏ mẹ!"

Khang Hy hoảng hốt, xoay ngang xoay dọc một hồi liền xách cổ áo Rindou lôi đi, chạy theo cửa sau tiệm bánh rồi lỉnh mất.

.

Rindou bị Khang Hy nắm cổ áo lôi xềnh xệch như chó không những không tức giận mà ngược lại còn cười rất tươi.

Đến nỗi lúc Khang Hy dừng lại, thả cậu ra rồi nhìn nụ cười đó mà gai ốc sởn hết lên.

Anh ơi, em biết anh đẹp trai rồi, đừng cười nữa.

Cứ mỗi lần anh cười là cuộc đời em nó tối đen như tiền đồ của chị Dậu cộng Chí Phèo mũ hai lên vậy.

Không để ý đến sắc mặt hoang mang của Khang Hy, Rindou cười tươi đến nỗi khiến Khang Hy phải tự đâm mù mắt mình vì hào quang trai đẹp tỏa ra từ cậu.

Rindou đột nhiên hỏi.

"Nãy mày kêu tao là bạn trai?"

"..."

Dạ bạn là con trai, không phải bạn trai đâu anh nhé!

"Hôm bữa mày còn kêu tao là chồng yêu cơ mà?"

"..."

Đấy là nhân cách thứ hai của em đấy anh, không phải em đâu.

"Mai rảnh không, đi chơi chung đi!"

Một hồi im lặng vang lên, kéo dài dằng dẵng và rồi Rindou đành phải khuyến khích Khang Hy đi chơi cùng mình.

Bằng một khẩu súng bạc, rất đẹp mắt.

Khang Hy: "..."

Sau đó, còn hôn một cái lên trán cô để tạm biệt.

Thật là lmãng mnạn.

Đồ đẹp trai lai c-hó... à lộn, lai láng.

----------------

Rindou: người yêu tao ngoan lắm, nói cái nghe liền à!

Khang Hy: ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net