chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nào, mọi người mau lại đây, xin giới thiệu đây là Mai, tục tưng của tôi, là người mà sẽ theo chúng ta lên Tokyo mấy buổi nữa. "

Yuu vui sướng đến tột cùng mà vứt bỏ cái thứ gọi là hình tượng băng lãnh lạnh lùng như ngày thường đi, thay vào đó, trên khuôn mặt anh lúc này toàn là ý cười rõ ràng. Yuu hiện tại đang rất cao hứng liền vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái.

" Em chào mọi người, em là Minato Mai ạ, rất vui khi được gặp mọi người, và em cũng rất xin lỗi khi làm phiền chuyến đi ạ. "

Tôi cúi gập người xuống rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi.

" Chào em, anh là Sawamura Daichi, là đội trưởng hiện tại của clb. Anh chuyên phòng thủ, cùng với Nishinoya. "

" Còn anh là Sugawara Koushi, là chuyền hai. "

" Anh là Tanaka Ryunosuke. Anh là đập biên. "

" Anh là Nishinoya Yuu, trùng tên với anh giai của em, nhưng anh đặc biệt hơn. Anh là libero. "

" A... Anh là Azumane Asahi, là Ace. "

" Anh là Ennoshita Chikara, hân hạnh. "

" Anh là Kinoshita Hisahi. "

" Còn anh là Narita Kazuhito. "

" Hây hây, anh là Hinata Shouyou! Nghe Yuu nói là em chơi bóng chuyền rất tốt đúng không? Chốc nữa chúng ta đấu đi! "

" Anh là Kageyama Tobio... Chuyền hai. "

" Tsukishima Kei. Chắn giữa."

" Anh là Yamaguchi Tadashi. "

" Chị là Shimizu Kiyoko, hiện đang là quản lý. "

" C... Chị là Yachi Hitoka, cũng là quản lí! "

" Dạ. Mà sao mọi người lại nói về vị trí của mình thế ạ? "

Thấy mọi người hồ hởi nói chuyện vui vẻ với mình thì tôi cũng niềm nở đáp lại thôi. Thế cơ mà sao lại nói ra vị trí đang chơi của mình làm gì chứ?

" À, tại bọn anh nghe Yuu nó nói là em cũng chơi bóng chuyền, lại còn vào loại xuất sắc nên là bọn anh quyết định nói chung luôn vị trí chơi với em thôi. "

Daichi liền giải thích cho thắc mắc của tôi về vấn đề này.

" Dạ... Em hiểu rồi. "

Tôi gật gù đáp lại, xong rồi liền nắm lấy cổ tay của người nào đó đang đổ đầy mồ hôi mà len lén rời đi.

" Yuu này, anh có lời nào để nói nữa không? "

Tôi mỉm cười thật tươi, nhưng cái background đằng sau thì...

Yuu: "..."

Híc, sao cục cưng của anh lại đáng sợ thế chứ?

Anh chỉ là quá tự hào nên mới khoe khoang "chút chút" thôi mà.

Oan uổng cho anh quá.

" ... Không, không có! "

" Tốt, biết điều đấy. Ngoan, nếu anh còn tái phạm một lần nữa thì-- "

Tôi đưa tay lên cổ, dứt khoát kéo ngang một đường ngọt lịm từ bên trái qua phải, mỉm cười đầy phúc hậu nhìn thẳng vào Yuu.

Yuu: "..."

Híc, tục tưng đe doạ mình kìa.

Nhưng mà vẫn dễ thương quá.

Karasuno chúng: "..."

Cái thứ u mê.

" Được rồi, bây giờ làm một trận luôn không? Anh muốn biết xem xem rốt cuộc em mạnh thế nào mà thanh niên đó lại nói em mạnh hơn nó. À, anh là Ukai Keishin, HLV của đội. "

" Còn thầy là Takeda Ittetsu, cố vấn của đội. "

" Dạ, hân hạnh được gặp hai người ạ. Đấu thì em cũng đấu được thôi, thế em có thể gửi hai chị quản lý mấy túi đồ này được không ạ? "

Tôi cười tươi đáp lại, rồi hơi giơ giơ mấy cái túi mình đang cầm lên.

" Được chứ, để lại đây chị trông cho. Mà trong này có gì thế Mai-chan? Có phải đồ dễ vỡ không? "

Chị Shimizu thân thiện mỉm cười nói, vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần. Chị Yachi đứng bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý, mỉm cười đón lấy một trong mấy chiếc túi tôi đang cầm.

" Dạ, thì, ờm, cũng không hẳn là đồ dễ vỡ ạ. Em có làm một chút đồ ngọt ăn vặt mang đến cho các anh chị, cả nước nữa. "

Vừa nói vừa đặt túi xuống ghế, mọi người nghe xong liền lập tức bất ngờ mà nhao nhao lên.

" U wa! Có đồ ăn kìa! Cảm ơn em nhé Mai-chan. "

Hinata liền lập tức hai mắt sáng ngời lên, chạy nhanh đến chỗ tôi mà bế bổng tôi lên xoay xoay mấy vòng liền.

" Ya Boke!!! Thả tục tưng của tôi xuống ngay! "

Yuu thấy thế liền lập tức như một con mèo xù lông nhe nanh mà lao đến định tách hai người chúng tôi ra thì Hinata liền né luôn.

" He he he, tớ không thích đấy. "

Tôi đến tròn mắt vì lần này đấy nhá.

Hinata mà to gan như thế sao?

Hinata: "..."

Sao em lại nói như vậy chứ Mai-chan? Anh không nhát đến như thế mà.

Karasuno chúng: "..."

Không, cậu/ em vốn như thế mà.

Yuu: "..."

Không cần biết cậu thế nào, trả tục tưng lại cho tôi ngay!

" Mai-chan, em thấy sao? Anh bế em như thế này thích không? "

Hinata nó một nụ cười tươi rói như hoa mà nhìn tôi, rồi chuyển từ cách bế bổng thành đưa một tay đặt dưới mông tôi để làm trụ đỡ, một tay còn lại đặt trên eo tôi làm tôi ngồi trên đó cao hơn anh gần một cái đầu. Và theo như bản năng của mình thì tôi liền vòng hai tay qua cổ Hinata để bám hờ lấy, mặt hơi cúi xuống để nhìn anh. Và Hinata cũng hơi ngẩng đầu lên để nhìn tôi, thế là khuôn mặt baby cute của Hinata xuất hiện ngay trước mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Hinata liền cười sáng lạn, đôi mắt hơi cong lại định đụng mũi của anh vào mũi tôi.

Karasuno chúng: "..."

Đây là Hinata nhát gái đó sao???

Có chút không thể tin được...

" YAAAA! THẢ NGAY RA!!! "

Yuu đã gần như phát điên lên khi thấy cảnh này, liền lập tức chạy như bay đến mà cướp lấy tôi trên tay Hinata, rồi gắt gao ôm lấy tôi vào ngực mình, lườm Hinata đến cháy cả mắt.

" Đừng có mà đụng vào tục tưng của tôi nữa! "

" He he he, tớ đã đụng rồi mà, cậu làm gì được tớ. "

Hinata cười cười, nói xong liền làm mặt quỷ rồi để lại một Yuu đang tức lộn ruột lên.

" Yuu, bình tĩnh nào. Có ai làm gì em đâu mà anh cứ phải cuống cuồng lên như thế chứ? "

Thấy ông anh siscon đang làm loạn lên, tôi liền phải lập tức hạ hỏa cho Yuu ngay.

" Nhưng nó vừa mới suýt nữa hôn em đấy! Là H-Ô-N đấy! "

" Chỉ là hôn thôi mà... "

" Cái gì mà "chỉ là hôn thôi" hả?! Thế là thằng nào đã hôn em rồi! "

Moá, sao vấn đề này anh lại nhạy bén đến như thế chứ?!

" Ừ, không phải em đã hôn anh rồi sao? "

" ... A, ừ. "

Yuu liền đuối lý liền không nói thêm tiếng nào nữa.

Thấy im im nên Ukai cuối cùng cũng lên tiếng.

" Nào, giờ thì làm một trận thôi. Mai, chúng ta sẽ đấu 6-6 như thường nhé, em vào đội với Sugawara,Nishinoya, Asahi, Sawamura, Ennoshita đấu với Kageyama, Hinata, Tsukishima, Minato, Tanaka và Yamaguchi. Được chứ. "

" OK ạ. "

" Osu! "

" Em biết rồi. "

" Rõ. "

Tôi quay sang nhìn Yuu rồi cười một tiếng, vỗ vai anh nói.

" Yuu à, chuẩn bị tái đấu rồi, anh có lời gì muốn nói không? "

" Anh nhất định sẽ đánh bại em. "

" Nu fu fu fu~ nếu anh có thể. Em rất mong chờ đó ~ "

Trông thấy hai khuôn mặt cười tươi như hoa kia cùng với bầu không khí tràn đầy mùi súng đạn thì Karasuno chúng chẳng biết gì ngoài thở dài, nhưng lại có người thấy tò mò.

" Mai-chan này, em với Yuu đó, đã đấu với nhau bao nhiêu lần rồi? Kết quả thế nào? "

Nishinoya lăm le tò mò tiến đến trực tiếp khoác vai tôi cười tươi hỏi.

Yuu: " !!! "

Tại sao kẻ nào cũng lăm le để tìm cơ hội đụng chạm với tục tưng của anh thế?!

Mai là tục tưng của anh mà! Của anh!!

" Dạ, đấu 135 lần, với 133 lần em thắng, 2 lần hoà. "

" U wa, em chất thật đấy. "

Nishinoya lập tức cảm thán, vui vẻ mà xoa xoa đầu tôi tự hào nói.

" Không ngờ tên kia lại có thể thua được. "

Kageyama nghe liền cảm thấy đúng là núi cao càng có núi cao hơn.

" Fu fu, không ngờ rằng một người luôn coi trời là cái vung như Minato-san lại có mặt này. "

Tsukishima bịt miệng cười một tiếng.

" Tsukki, cậu nói to làm cậu ấy nghe thấy đó. "

" Hử? Tên bốn mắt kia, ngươi nói thế là có ý gì? "

" Sao? Nghĩa trên mặt chữ đó. "

Hoàn toàn bỏ qua những thanh niên đang đấu đá với nhau, tôi liền được Sugawara và Nihsinoya dắt đến bên đội mình để chuẩn bị kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net