PN1.1:《PoT》Echizen ở bộ ba thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ryo-chan (Hệ liệt "Nhân vật chính giới tính đều chuyển"), Ryoma mèo con (Echizen Ryoma chi mê hoặc mèo con) và Macaron cùng Ryoma (Chỉ mong hệ thống hôm nay trừ điểm ta) gặp nhau ở cùng một thế giới...

P/s: Ryoma NVCGTĐC: Ryo-chan
Ryoma ERCMHMC: Ryoma mèo con
Ryoma CMHTHNTĐT: Ryoma
Macaron: Vẫn là Macaron :)

Trường hợp 1: Thế giới "Nhân vật chính giới tính đều chuyển".

Macaron khi phát hiện ra bản thân một lần nữa xuyên không, thầm nghĩ rằng có lẽ lần sau nên đi chùa giải nghiệp.

Người ta chết rồi mới xuyên, mà thế méo nào vào mình rồi toàn bất ngờ xuyên.

Điên hết cả người!

À mà... Cái tên Ryoma kia đâu rồi nhỉ?

Mình nhớ là có đi cùng hắn mà ta. Chẳng lẽ chỉ có mình mình xuyên, hắn thì không bị làm sao?

Còn có thiên lý không vậy?

Thượng đế, ông xuống đây, chúng ta bàn chuyện nhân sinh một lát.

(Thượng đế: Nonono, ta đẹp trai chứ đâu có ngu)

Thở dài một hơi, nó quyết định tìm đường đến trường, vì nó biết thể nào trường học cũng luôn là mấu chốt của vấn đề. Chẳng phải trong phim trong truyện toàn như vậy sao?

Nhưng mà... tìm được đường đến trường cũng là cả một vấn đề còn nghiêm trọng hơn tìm cách trở về đó.

Ai đó giúp tui tìm đường đến trường cái, hứa sẽ hậu tạ đầy đủ.

Bất chợt, Macaron đánh hơi được mùi người quen. Ngẩng đầu lên, tia ra ngã tư phía trước, chiều cao ba mét bẻ đôi lẻ 1cm đó, mái tóc xanh rêu đó, cặp mắt mèo đó....

- Ryoma-chan! Oa hu hu, đợi tớ với. Thì ra là cậu cũng bị xuyên nha, hạnh f*ck quá đi! Oa hu hu...

Macaron hét toáng lên, sau đó phi thẳng đến chỗ Ryoma đứng.

Kami-sama, xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài.

Khi nào về nhà, con sẽ hậu ta cho ngài đầy đủ.

Ryoma mèo con đang đi trên đường, tự nhiên thấy có người gọi tên mình, liền quay ra.

Để rồi người cậu dựng hết cả lông tóc lên khi thấy Macaron đang phóng về phía mình với vận tốc âm thanh.

Và, không phụ lòng chúng độc giả, Ryoma mèo con nhảy lên thoát khỏi sự tấn công của bạn học Macaron, chạy biến đến trường...

Bạn học Macaron mếu máo nhìn theo, quệt quệt nước mắt, phủi phủi bụi trên áo, nhìn theo hướng Ryoma mèo con chạy.

Macaron một bộ tóc tím rối loạn bù xù, đuôi tóc làm phồng buông xõa trên vai. Đôi mắt đỏ rượu long lanh ánh nước, chớp chớp nhìn bóng người vừa chạy đi, hai má phúng phính ửng đỏ, bàn tay nhỏ nhắn chống người đứng dậy, phủi phủi bụi, quệt quệt nước mắt, hít hít mũi, cầm cặp đi tiếp.

Không biết rằng động tác của mình manh đến cả một đám người.

Người qua đường Giáp, Ất, Bính đồng loạt hai mắt trái tim, tay đặt lên ngực, mặt đỏ lựng.

Mẹ ơi, manh quá đi.

Manh đến rồi a~

Các vị, mọi người đều bị hình dáng của nó lừa dối rồi :)

Đừng tưởng rằng nó như vậy là ủy khuất, nó đang nổi sùng đấy.

Mỗi một bước Macaron đi, là nó đã nghĩ ra n cách để hành hạ cái tên Echien Ryoma kia ra thành từng hình dạng khác nhau, khiến hắn phải chịu những bài luyện tập hắc ám khác nhau...

Ryoma đang chạy đi tìm Macaron, thì phát hiện ra người đang ở trước mặt mình rồi. Chạy đến gần nó, Ryoma sững sờ khi nhìn thấy bộ dạng đầy ủy khuất của ai kia, sau đó... lập tức đen mặt.

Là ai có thể khiến cho Macaron ủy khuất như thế này?

Từ khi gặp nó đến giờ, cậu chưa thấy bộ dáng này của nó lần nào cả?

Đáng lẽ nó chỉ nên cười và vui vẻ đi tạo nghiệp mà thôi (Uy!).

Là tên to gan nào?

Đặt tay lên vai Macaron, Ryoma lo lắng:

- Macaron, cậu...

Còn chưa nói hết câu, cậu đã bị Macaron ôm lấy.

Cả người Ryoma cứng đờ lại, gương mặt đỏ bừng, vành tai gần như bốc cháy. Nghe tiếng nó thút thít trong lòng, Ryoma càng thấy tức giận hơn.

Rốt cuộc là phải ủy khuất đến mức nào chứ?

Người đi đường nhìn hai bé gà bông đang ôm nhau, nụ cười càng thêm từ ái.

Tình yêu gà bông luôn là thứ moe nhất thế giới.

- Ryo...Ryoma-chan...Cậu... Cậu...

Ryoma vuốt vuốt tóc nó, nhẹ nhàng:

- Ừ, tớ đây. Cậu làm sao vậy? Có người khi dễ cậu à? 

Nghe Ryoma nói, nước mắt Macaron càng chảy nhiều hơn:

- Cậu... cậu...

Nhân vật hóng hớt: Cậu đến thật tốt quá.

-Cậu... Đi chết đi!

Sau đó, thật hoàn mỹ uốn lưng đem Ryoma vật xuống đường.

Nhân vật hóng hớt: "..." Uy, kịch bản không đúng.

Ryoma: "..." Tại sao mình lại có thể nghĩ con nhỏ này bị người bắt nạt được nhỉ? Nó chưa đi bắt nạt người là may lắm rồi.

Macaron đứng dậy, chống hông, chỉ thẳng vào người đang ngồi trên mặt đất:

- Tại sao cậu lại có thể lạnh lùng bỏ đi như thế cơ chứ? Cậu biết rõ bệnh mù đường của tôi rồi mà còn vô tâm đến như vậy. Đồ độc ác, quá đáng, xấu xa...

Ryoma nghe thấy câu "Mình bỏ đi" thì mặt mộng bức. Bỏ đi? Này, tôi còn vừa tìm thấy cậu thì bỏ đi kiểu gì?

- Cậu bị làm sao đấy? Tôi còn vừa mới tìm thấy cậu mà.

- Ôi chao? - Macaron ngạc nhiên - Thế thì người tôi vừa nhìn thấy là ai?

- Làm sao mà tôi biết được chứ?! - Ryoma ngạo kiều trả lời.

Macaron lúc này mới nhớ ra là mình vừa vật người ta xuống, rất biết lỗi mà xun xoe đi đến cạnh cậu, cười cười đầy ý vị lấy lòng:

- Thôi mà Ryoma-chan, tớ xin lỗi mà. Nể tình đồng chí chiến hữu của chúng ta bao nhiêu năm nay, cậu tha lỗi cho tớ đi mà, nha, nha, nha...

Ryoma hừ lạnh, buông lại một câu:

- Một tuần ponta.

- Hảo ơ.

Vấn đề được giải quyết một cách êm xuôi.

Có thím nào bị khung cảnh màu hường ở trên lừa dối không.

Tận hưởng đi, vì sẽ còn rất rất nhiều khung cảnh lừa tềnh kiểu đó nữa đấy :)

Ở tennis bộ trường Seigaku...

Như thường lệ, Ryoma mèo con đến sân tập khởi động cùng các đàn anh trong đội chính tuyển trước, sau đó mới lên lớp. Khi bước vào sân tập, cậu thấy chính tuyển đã có mặt đầy đủ hết rồi, còn thiếu mỗi mình cậu mà thôi.

Chính tuyển nhìn người vừa bước vào, đang định có một màn tung hường thần chưởng đối với đàn em đáng yêu của mình, thì phát hiện ra...

Ủa, sao người bước vào lại là con trai?

Ryoma-chan biến lại thành nam rồi sao?

QAQ, không chịu đâu! Trả đàn em nữ đáng yêu lại cho bọn hắn đi QAQ.

Ryoma mèo con thấy mọi người đều mang vẻ mặt nước mắt lưng tròng nhìn mình như vậy, giật mình lùi lại.

Này, các tiền bối hôm nay có bệnh sao?

Còn chưa kịp hiểu tình hình, cánh cửa sân tập một lần nữa lại được bật ra, Ryo-chan chạy nhanh vào, hét lên:

- Bộ...Bộ trưởng. Xin lỗi anh, em đến trễ.

Nó chạy đến bên cạnh Tezuka, mà không phát hiện ra người đang đứng gần đấy. Ryo-chan cúi người xuống, chống tay vào chân thở hồng hộc. Sau khi lấy lại hơi, Ryo-chan mới ngờ ngợ.

Quái, bình thường mình vào đều không lao lên làm loạn thì thôi, sao hôm nay mấy senpai im thế nhỉ?

Nghi hoặc ngẩng đầu dậy, Ryo-chan giật mình khi thấy bản thân phiên bản nam đang đứng phía bên kia của Tezuka, cũng đang bất ngờ nhìn mình.

Ryoma mèo con chắc chắn là cậu đang nằm mơ, không thì làm sao lại có thể thấy một cô gái giống y hệt cậu đang đứng đằng kia.

Bầu không khí ngột ngạt xâm chiếm hết sân bóng, cho đến khi...

Ryoma túm cổ áo  Macaron, kéo nó xềnh xệch vào bên trong.

- Bộ trưởng, xin lỗi, em và Macaron lại đến muộn.

- Oa oa oa, đừng có kéo , đừng có kéo, đừng có kéo nữa Ryoma-chan. Làm hỏng hết vẻ uy nghi của người ta rồi con mèo kia! Thế này thì thần dân của tớ làm sao có thể nghe lời tớ được khi nhìn thấy dáng vẻ mất hết uy nghi thế này chứ?

Chính tuyển, Ryo-chan, Ryoma mèo con nhìn bóng hai người vừa bước vào, độ ngạc nhiên +1.

Ryoma và Macaron nhìn thấy song song hai Ryoma đằng kia, trầm mặc +1.

Coi bộ... chuyện này khó giải quyết rồi đây...

---------------------------------------------------

Bài tập buổi sáng của tennis bộ bị hủy bỏ. Tezuka đã nhờ bà Ryuzaki xin nghỉ cho toàn bộ thành viên trong chính tuyển, bao gồm cả Ryo-chan, để giải quyết vấn đề trước mắt.

Khi bà Ryuzaki nhìn thấy Ryoma mèo con, Ryoma và Macaron đang xuất hiện ở đây, suýt nữa thì đau tim mà ngất, may mà có Tezuka hỗ trợ kịp thời.

Bây giờ, trên băng ghế này, Ryo-chan, Ryoma mèo con và Ryoma ngồi nhìn nhau chằm chằm từ một hồi không dứt, chỉ riêng có Macaron là vẫn hồn nhiên ngồi bên cạnh Ryoma ăn bim bim.

Oishi là người mở lời trước, đánh tan cục diện trầm mặc kéo dài từ nãy đến giờ:

- Vậy, trong các em... Ai là Echizen Ryoma vậy?

- Là em - Ba người đồng thanh.

Oishi: "..." Được rồi, hỏi bằng không.

Kikumaru, hiện đang bám trên người Ryo-chan, nhoài lên hỏi:

- Vậy ai trong số các em đang 12 tuổi nào?

- Là em. - Đồng thanh +1.

Chính tuyển: "..." Cậu đang hỏi cái câu vớ vẩn gì vậy?

Kikumaru: "..." Sao lại nhìn tôi như thể một tên ngốc như thế?

Kaido, người dùng thực lực nói chuyện, không lằng nhằng:

- Đừng có mất thì giờ nữa. Ra đấu với tôi, biết ngay ai là giả mạo thôi.

- Em. - Ba người, ham mê chiến đấu, đồng thanh +2.

Kaido: "..." Cứ tưởng phải dọa được đứa nào giả mạo chứ?

Inui, đam mê dữ liệu, ghi ghi chép chép. Fuji, tiếu diện hổ, âm thầm quan sát. Momoshiro, hoang mang người, đứng yên không làm gì. Kawamura, cầm vợt, nhưng không "Burning".

Cuối cùng vẫn là để Tezuka bộ trưởng ra tay.

Tezuka tiến lên, đứng trước ba người. Khắp cơ thể tỏa ra khí lạnh, khiến Macaron bên cạnh khẽ than: 

"Thật thoải mái."

Ryoma nghe lời nói của Macaron, người khẽ run lên, nín cười. Mà Ryo-chan, người gần Ryoma nhất, và Kikumaru, người gần thứ hai, đều nghe thấy lời nó nói, đồng loạt đổ mồ hôi.

Gan của bạn học này không nhỏ.

- Bây giờ, tất cả đồng loạt trả lời câu hỏi của anh, rõ chưa?

- Rõ.

- Câu đầu tiên: Echizen thích uống gì nhất?

- Ponta nho.

Ma-có tâm-caron ngồi bên cạnh, rất phối hợp:

"Ting, ting, ting".

- Câu thứ hai: Mèo nhà Echizen tên là gì?

- Karupin.

"Ting, ting, ting"

- Câu thứ ba: Át chủ bài của Rikkaidai là ai?

- Kirihara.

"Ting, ting, ting".

Chính tuyển: "..." Con bé kia không có vấn đề về thần kinh đấy chứ?

Ryoma kéo kéo vành mũ, nhìn vẻ mặt của mấy vị đàn anh ở đây, nhếch miệng kiêu ngạo:

- Các tiền bối vẫn còn yếu lắm, yếu lắm*.

Không bù cho mấy vị tiền bối kia, quen đến mức mặt không đổi sắc luôn.

Mỗi khi con nhỏ này lên cơn là ai cũng có thể thản nhiên ứng phó, thậm chí Kikumaru-senpai còn hùa theo nó được.

Cái gì đã tôi luyện qua đều có một đẳng cấp khác.

Sau khi trả lời qua n câu hỏi, chính tuyển vẫn không nhận ra được ai mới là người giả mạo. Vậy nên, kết luận:

Tất cả đều là Ryoma.

Kikumaru tò mò:

- Nhưng mà tại sao lại có đến ba Ryoma được chứ?

Macaron bên cạnh tự kỷ từ nãy đến giờ, hồn nhiên cười:

- Em biết nè, em biết nè. Đây là thế giới song song nha~ Mọi người cứ tưởng tượng đây là thế giới gốc mọi người sinh sống, bên cạnh đó còn 3000 thế giới song song nữa cùng tồn tại nha~

Ryo-chan: "..."

Ryoma mèo con: "..." 

Ryoma: "..."

Chính tuyển: "..."

Biết tại sao không nói?

Còn nữa, tại sao khi tiết lộ lại nói bằng cái giọng ngây thơ như vậy?

Kịch bản không đúng rồi.

Ryoma quay sang, giật gói bim bim trong tay của nó để sang bên cạnh, vươn tay bẹo má con người nào đó khiến nó la oai oái.

Cậu gầm gừ:

- Biết sao không nói?

- Có hỏi đâu mà ngói?

- Nhìn cục diện thì cũng phải biết mà tự khai chứ?

- Ngãy giờ ăn bim bim có nghìn âu mà khai.

Bạn học này, thế giới nợ bạn một giải cãi tay đôi.

Macaron sau khi được Ryoma thả tay ra, xuýt xoa cho đôi má đáng thương của mình. Sau đó, nó làm một công việc quen thuộc, là đánh giá chỉ số những người có mặt ở đây.

Đúng là thế giới song song, các chỉ số của thành viên chính tuyển đều không thay đổi bất cứ điều gì.

Tuy nhiên...

- Ryoma-chan đằng kia, có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu lại có thêm chỉ số mị lực không?

Ryoma mèo con ngờ ngệch chỉ vào mìn:

- Tôi ấy hả?

Macaron gật đầu chắc chắn:

- Yes, It's you.

- Chỉ số mị lực là cái quái gì?

- Ở trên người cậu thì tôi biết thế quái nào được? Cậu không biết còn đi hỏi tôi, tôi có phải thánh quái đâu?

Nghe cuộc đối thoại của hai con người nào đó, Inui cảm thấy rát có hứng thú với chỉ số mị lực mà Macaron nói. Hắn mon men tiến lại gần nó, dò:

- Xin hỏi, bạn học này là...

Ryoma quay sang trả lời hộ nó:

- Macaron.

- À, Macaron này. - Inui khều nhẹ vai ai kia - Có thể cho anh biết rõ hơn vì sao em có thể biết được cái chỉ số mị lực đó không?

Macaron cảm tưởng như gặp được tri kỉ vươn tay nắm lấy bàn tay của Inui ở thế giới này, điên cuồng giật giật.

Inui bị nó giật điên cuồng đến nỗi lệch cả kính. Ryoma khóe miệng co rút, kéo tay nó ra khỏi tay Inui, không dấu vết lườm đàn anh ghi chép số liệu đang khổ sở kia của mình.

Ryo-chan nhìn hành động của Ryoma, sờ sờ khóe miệng: Chẳng lẽ mình ở thế giới ấy lại là người như thế?

Nếu như mình mà đối xử với Inui-senpai như vậy...

Ryo-chan rùng mình khi nghĩ đến Inui cười dịu dàng đưa nước đặc chế độc quyền thương hiệu Inui cho mình uống mỗi ngày.

Ryoma mèo con giật giật khóe mắt: Chẳng lẽ mình ở thế giới ấy lại có thể cư xử như thế?

Nếu mình mà đối xử với Inui-senpai như vậy...

Ryoma mèo con run người khi nghĩ đến Inui cười dịu dàng đưa bình sữa chứa đầy tạp chất do anh ấy làm ra dành tặng riêng cho mình.

Chính tuyển bảy đầu một suy nghĩ: Ghen là cái chắc.

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy người hãy cảm thấy may mắn đi khi con bé chưa đi thả nghiệp ở đó đi :)

Nhưng chương sau thì có nghiệp rồi đó nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#licht