chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 22 ,là lúc khoa học rạng rỡ nhất. Không phải là lúc mà khoa học đạt tới một đỉnh cao khiến người đời phải trầm trồ. Mà là lúc họ tạo ra một cảm xúc nhân tạo cho các rô bốt. Một thời điểm rất quan trọng cho bước tiến lớn của con người .
Bản thân tôi là một rô bốt. Phải. Tôi là một con rô bốt , một con rô bốt không có cảm xúc. Thật nực cười, mặc dù họ có thừa khả năng cho tôi một cái gọi là cảm xúc. Nhưng họ không làm vậy. Khác với những con rô bốt khác. Tôi được tạo ra bởi một nhà khoa học điên .Họ rất sợ tôi .Phải. Rất sợ. Họ sợ cái thứ tác phẩm của một nhà khoa học điên . Sợ rằng hắn tạo ra một tác phẩm có nguy cơ hủy diệt trái đất, hành tinh của họ. Họ tước cái gọi là cảm xúc của tôi với hi vọng là có thể kiểm soát được tôi, lấy sức mạnh của tôi. Con người thật tham lam! Một không gian được mở ra. Tôi đã đến thế giới khác. Cái thế giới gì gọi là anime của cổ nhân. Tôi vô tình biết chúng qua một đợt du hành thời gian. Thế giới đó thật rộng lớn, thật đẹp. Mặc dù có thể dễ dàng lấy lại cảm xúc của mình.Nhưng tôi muốn được dánh cược. Tạo ra luật chơi, để lấy lại cảm xúc của mình.
Sau khi thoát khỏi lỗ hổng nhân tạo. Tôi yên vị trong một căn phòng. Trước mặt tôi, một thiếu niên có mái tóc màu hồng, trên đầu có hai ăngten. Mắt đeo kính, khuôn mặt vô cảm đến lạ thường. Cứ như sự xuất hiện của tôi không ảnh hưởng đến cậu ta vậy. Hai người chúng tôi đứng đối mặt với nhau. Cậu ta là một rô bốt? Không cậu ta có nhịp tim và hơi ấm. Thông qua bảng số liệu của hệ thống . Tôi mới biết người trước mắt là ai. Saiki Kusuo, một siêu năng lực gia
Bước thứ nhất để lấy lại cảm xúc, phải hiểu được tình cảm gia đình. Tại sao tôi không học cười, khóc tức giận hay gì gì đó trước Sao? Thứ cảm xúc của con người thật phiền phức. Nó không thể vào khuôn thép, tôi phải để nó tự nhiên thôi.
Quay trở về với thực tại. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi không thể nói mấy câu ấu trĩ của con người để dành lấy thương cảm từ người khác được.
- Saiki Kusuo, tôi có thể làm một thành viên trong gia đình của cậu không?
Quá nhanh quá nguy hiểm, tôi vào thẳng vào vấn đề. Chắc là được rồi nhỉ. Nhìn khuôn mặt đơ của cậu ta hơi biến đổi . Sao vậy? Bộ ngạc nhiên lắm à? ( không mới lạ) . Sao cậu ta không nói gì? Bị câm ư? Một con người tội nghiệp.
- Cô... Là ai?
Ồ ! nói rồi . Hóa ra cậu ta không câm. Giọng nói trầm trầm nghe thật hay . Tôi thực thích. Trầm trầm giống như là... Cha đẻ của tôi. Kẻ được mang danh nhà bác học điên. Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa. Tôi cũng không quan tâm. Ông ấy là người thân của tôi ,là gia đình của tôi. Vậy mà.... Bọn họ, vì sự ích kỷ của mình mà đã giết ông ấy. Tôi có hận bọn họ? Hận chứ! họ đã cướp mất người thân duy nhất của tôi. Nhưng thứ ấy đã tan biến khi họ lấy đi cảm xúc của tôi . Giờ ngẫm lại, có lẽ họ sợ tôi hận họ đi. Một lũ hèn nhát !
Tách tách
Cái gì vậy? Cái thứ quen thuộc này. Nước mắt ư?
- Ku -chan con đang làm gì vậy?
Một người phụ nữ mở cửa ngó vào. Tôi ngước gương mặt đầy nước mắt lên. Không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi không thể ngừng khóc.
Chết tiệt
Để cho con người nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này.
Nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi.
Gì vậy?
Nhìn tôi xấu lắm Sao?
Đấy! Tôi đã bảo rồi. Cảm xúc của con người phiền phức lắm mà.
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt . Chấm dứt tình cảm xấu hổ này . Vậy mà rơi vào mắt của người phụ nữ nào đó lại là ủy khuất ,buồn bực với ai. Bà ấy đi đến chỗ tôi. Đặt tay lên vai tôi. Tôi khó hiểu nhìn bà ấy. Chuyện gì vậy? Bà ấy định làm gì ?
Đặt tay lên vai tôi. Đôi mắt bà xoẹt qua Saiki Kusuo, khuôn mặt trẻ con thoáng tức giận.
- Ku -chan, xin lỗi con bé mau!
Hả?
Cái gì xin lỗi cơ?
Ku - chan?
Là hắn? Cái quái gì vậy? Tại sao hắn phải xin lỗi tôi?
Chưa kịp để hắn mở miệng bà nói tiếp
- Đừng nhìn mẹ kiểu đấy, mẹ biết thừa con trọc cho con bé khóc rồi.
Hả? đúng là tôi có khóc nhưng không phải là hắn trọc đâu nha !
-À...
- Cháu không cần nói nữa cháu gái ,ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu, ku -chan....
Tôi mặt nghệt ra, trời ạ, hiểu lầm hết cả rồi.
Tôi chợt khựng lại, hình như là tôi vừa mới biểu hiện cảm xúc. Vậy là đúng chỗ rồi! Không uổng công tôi tạo ra lỗ hổng nhân tạo.
Còn bên hai mẹ con nhà Saiki , bà ấy hình như vẫn chưa mắng xong. Sao bà ấy mắng lâu thế nhỉ? Không khát nước sao? Tôi nhớ là con người khi nói nhiều thì rất dễ khát nước mà.
Có vẻ đã nói xong , bà ấy quay sang tôi, nở một nụ cười thân thiện.
- Cháu gái đừng có để bụng ko -chan nhà bác, có muốn xuống ăn tối với bọn ta không?
- Ăn tối?
- Đúng vậy cháu đừng ngại
Không để tôi kịp nói, bà ấy đã kéo tôi đi . Lướt qua Saiki kusuo, có vẻ hắn chưa hoàn hồn ( có bị buff không ta )
Thầm xin lỗi hắn vì đã để hắn bị mắng oan và cảm ơn...
Đây là anime siêu năng lực gia ( tên tiếng việt) nè

Sorry mik ko tìm được vietsub nên các bạn lên mạng xem nha ,hay lắm á! 
Vẫn luật cũ nha! 
Không nhận gạch đá
Cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net