Chương 21: Đắm tàu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích bật nhạc và đeo tai nghe khi đọc chương này.
------

Tuần lễ vàng kết thúc chóng vánh trong tình trạng cao độ tập trung nghiên cứu thức ăn của Hiro. Tháng năm trôi đi rồi lại trôi tiếp mãi đến khi nhà trường đưa ra thông báo chuyến du lịch học tập 3 ngày 2 đêm cho khối năm nhất ở Hokkaido. Đặc biệt còn đi bằng hàng hải.

Ngày lên tàu Hiro ngạc nhiên dò hỏi tiêu phí quá độ thế này thì mấy ngày hôm sau như thế nào?

Bất quá Hana an ủi rằng vé tàu được tài trợ toàn phần bởi công ty hàng hải.

Nghe thế Hiro không những không được an ủi, lòng nghi ngờ càng nặng.

Lúc này cô đang đứng dựa lan can, người đưa về phía sau một chút, tóc đen dài xoã tung bị gió thổi hẳn theo dòng hải lưu. Phập phồng lên xuống như những sợi tơ dệt biển.

Nón vành rộng màu ngà nhiều lần suýt bị thổi bay đi do gió biển lồng lộng, đưa tay lên giữ, tổng thể cảnh đẹp ý vui.

Đứng xa xa một đám học sinh thì thầm: " Hội trưởng kawaii~"

" Giống như một bức tranh nghệ thuật vậy!" Một nam sinh nắm tay, mắt nhìn lên trời.

" Không biết hội trưởng đang nghĩ gì nhưng chắc muộn sầu lắm."

Thực tế, Hiro có một đôi mắt của thiếu nữ u sầu, đương nhiên là bản chất cô cũng chẳng u hay sầu gì, nhưng là, khí chất thiếu ngủ cộng thêm lười biếng quá độ, đâm ra cô nghĩ thế nào thì trên mặt duy trì một biểu tình.

Hiện tại cô đang nghĩ, hôm nay trời thật xanh a...
(...)

Đồng phục ngắn tay ở thời điểm này mặc thật mát mẻ.

Đoàn 90 học sinh năm nhất đi nhận phòng, cứ một nhóm bốn người thì nhận một phòng. Riêng hội học sinh thì Hana, Hiro cùng Layla được nhận riêng một phòng.

Hiro kéo vali trầm mặc theo sau, đầu vùi xuống, bỏ một miếng bánh quy vào miệng. Lập tức phồng miệng lên như một chú Hamster cắn hạt hướng dương.

Hai người đi trước không để ý, Hana nói: " Lần này chuyến đi Hokkaido hẳn sẽ rất thú vị!"

Layla tiếp lời đầy nhiệt tình: " Đúng vậy đúng vậy! Tớ mang theo một đống đồ ăn vặt và cả Uno nữa!"

" Ù uây, tớ còn nghĩ không mang theo thì không biết làm sao..."

" Chủ yếu là biển cùng nắng. Tớ mua bikini mới rồi!"

" Mới đó đã mua đồ mới sao?"

" Ừ, ngực tớ dạo này vào guồng tăng trưởng hay sao, hiện tại đã lên số lớn nhất của cup B rồi." Layla bĩu môi lo âu.

Nghe vậy thì có hai người lập tức cứng đờ.

Một là Hana. Hai, Hiro.

Hai người giật mình do hai điều trái ngược, Hiro hiện tại mới đầu cup B, Hana thì đã quá nửa cup C.

Theo bản năng, Hiro liếc xuống ngực mình, rồi nhìn thoáng qua hai người kia. Trong đầu loé trùm hắc ám, trên vai như có hai con tinh linh đang an ủi bằng hai hướng suy nghĩ khác nhau.

" Hiro a, không phải lo, nhà ngươi mới bấy nhiêu tuổi, vị thành niên a ngươi!"

" Không phải, ngươi cho dù có hình dạng loli cả đời thì có sao? Hai cái luồng mỡ lắc lắc đấy ôm theo, hành động khó nhọc. Nhớ chung là không thú vị."

" Ngươi không được xúc phạm ngực như thế, dù cho Hiro có lép thì có ngực vẫn tốt hơn mà!"

Hiro trúng một mũi tên.

" Có mà mơ, nhìn theo tình hình này thì biết đời nào mới tới lý tưởng đồi núi. Cả đời có mà hai bức tường!"

Hiro trúng thêm một mũi tên.

" Ngươi bị làm sao thế nhở! Sao có thể nói thẳng ra làm tổn thương Hiro thế hả?!!"

Hiro xuyên tim mũi thứ ba.

Triple kill! Ding ding ding!

1,2,3, Down!

Hiro, out.

Tâm hồn cô, đã chết, muốn gọi, đốt nhang đến tìm.

Layla và Hana bỗng cảm nhận được không khí chết chóc ở phía sau, một quay đầu liền thấy thần sắc bơ vơ của hội trưởng, ánh mắt vô hồn dõi theo ra ngoài, cả hơi thở dài còn được hình tượng hoá vẽ trong không khí.

Chết chết! Hội trưởng trầm cảm.

Tình trạng này xảy ra đến tận tối muộn, tận khi Hiro bắt đầu dùng bữa, tâm thần bị tàn phá của cả hai người như được thoát khỏi lồng giam tối tăm, lần nữa về với bối cảnh thanh xuân vườn trường vui tươi trong sáng.

Đám học sinh thích tụ tập lại chơi mấy trò Board Game họ mang tới. Hội học sinh ngồi chật kín trong phòng, vì muốn tránh đám học sinh nên một mình Hiro lạc trôi nơi boong tàu.

Đứng ở mũi thuyền, chịu quá gió đêm lạnh lẽo.

Mũi thuyền nhọn xé gió trong tiếng ù ù bao trên tiếng nhiễu khác, mặt biển lênh đênh lật đật mạn thuyền. Biển đêm phản chiếu màn trời, trở đen nhánh, trăng tựa gần tựa xa bàng bạc khiến bầu không khí có vẻ lung linh huyền ảo.

Hiro nhìn chằm chằm mặt biển, thấy nó có vệt sủi bọt màu trắng, ẩn xuống lúc sau sẽ hiện tia điểm sáng đầu cuối con sóng con. Thân ảnh hải vật đen nhánh ngự trị trước sau, đột ngột lại nhảy bắn lên bất ngờ.

Làm quốc đảo xứng danh, Nhật Bản nổi tiếng nhờ việc khắp nơi đều có biển, hơn nữa, là nguy cơ thiên tai tứ phía.

Hiro không nghĩ nhiều lúc bất giờ, choàng khăn khắp người, ôm tay, trầm lắng nhìn thẳng tắp trước mắt.

Lưng dựa đầu cột buồm căng gió, thần trí bay xa, bỗng, bên vai bị người vỗ.

Chậm rãi quay đầu sang, đôi mắt xanh biếc chớp chớp, hỏi: " Có chuyện gì sao? Thưa bác?"

Người tới là một người nam nhân khá cao, một đầu tóc màu nâu đậm, ngũ quan đại trà, đồng tử đen láy, mặc trên mình lễ phục lưu loát, khí chất tầm thường chỉ như một người đàn ông trung niên thông thường.

Khi thấy khuôn mặt của Hiro, người đàn ông trung niên hiện biểu tình quả nhiên, rồi chuyển qua thảng thốt, một đôi mắt thẳng thừng cùng khoé môi khẽ hé mở. Sau cùng thì thất vọng lùi lại, đầu rũ xuống.

Hiro nhạy bén cảm thấy bất thường.

Người đàn ông dưới ánh mắt đánh giá của cô, rối bời xin lỗi: " À không có gì, bác nhìn nhầm cháu thành người khác. Bác xin lỗi, rất xin lỗi cháu."

Nói xong, hắn rời đi, cô nhìn thấy được hắn rơi nước mắt.

Theo đó, Hiro càng thêm nhíu mày.

-...-

Ban đêm khi mọi người còn đang say giấc ngủ, trong buồng lái thuyền, người thủy thủ chán chường chống cằm. Phóng tầm mắt ra xa.

Không biết hắn đã bắt gặp thứ gì, chỉ biết, hắn mở to mắt, người lao về phía trước, gần như úp sát vào ống kính quan sát, khuôn mặt từ bình tĩnh, chuyển hẳn sang sợ hãi.

Hiện tại, phòng nữ hội học sinh.

Hiro sớm đã rơi vào giấc ngủ sâu, giường kề bên cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu qua mặt nước, hiện sóng đại dương bàn bạc qua mặt kính lồi.

Thậm chí phản chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của Hiro.

Ngực phập phồng lên xuống, Hiro mê mang chỗ mộng gần như không cảm nhận được không khí hít thở cùng lỗ chân lông. Ngay lúc này, Hiro trong mơ vô thức đẩy đầu, tức thì một cỗ tức ngực tản ra.

Trên cổ cảm giác như bị người bóp lấy, Hiro choàng tỉnh ngay khi có dấu hiệu ho khan sặc sụa.

Sau một hồi, Hiro mở mắt.

Nhiệt độ không khí đã giảm, lông tơ của cô dựng đứng lên. Theo đó quanh phòng bao trùm bằng một thứ cảm giác khó chịu, tựa để kích động người khác.

Đêm khuya tĩnh lặng, chân tay Hiro đặc biệt lạnh buốt, ánh nhìn đạm mạc, quét khắp một vòng. Không thấy thứ gì lạ thường.

Nếu soi gương bấy giờ, cô sẽ biết trên cổ mình có hai dấu tay sưng tấy đỏ ửng. Bất quá, sau khi choàng tỉnh kiểm tra một phen chóng vánh, Hiro lại lần nữa ý đồ thiếp đi.

Khác với lần trước, lần này bên cạnh đột ngột lún xuống, một loại mùi hương tanh tưởi quanh quẩn đầu mũi. Mang tai nghe tiếng nhớp nháp, một cơn gió biển thoảng qua.

Thật kỳ lạ.

" Nỗi sợ của người đã lẩn trốn không lâu..." Âm thanh rợn người giống tiếng kêu gào than thét được vang lên với quãng giọng cao vút, âm tần lãnh đạm.

Kết thúc, một tiếng sấm xé ngang bầu trời.

"Đùng!"

Bởi lẽ tới quá khó đoán, Hiro trực tiếp vùng dậy.

" Ha... hộc..."

Tựa hồ đã thoát khỏi mộng, Hiro có thể nghe thấy tiếng thở gấp của mình và cả khắp cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Khác với thứ tĩnh lặng kỳ quái, lúc này, thuyền đang lảo đảo dập dìu, Hana cùng Layla vẫn một mình bơi giữa mặt biển vô hạn sâu thẳm thuộc giấc mộng.

Thanh âm di chuyển nhè nhẹ cút kít của nệm, lẫn hơi thở lên xuống đều đặn, bên ngoài khi sóng gió dữ dội sôi nổi, có vẻ bọn họ gặp được bão.

Dù biết hay không, thần sắc của Hiro trấn định đến độ, bóng lưng cho người ta tầm nhìn thẫn thờ.

Mặt ngoài khó nhìn ra được suy nghĩ trong lòng, đối lập với một mảng đen tối nửa vời, như có như không tiếng huýt sáo, vang lên đồng thời tiếng đàn piano cổ điển.

"Phịch!"

Một bàn tay với màu da nhạt nhoà trắng nhợt, khớp xương thon dài, đầu móng tay sắc nhọn, kích thước lớn gấp mấy lần độ lớn tiêu chuẩn của bàn tay con người. Mặt trên nhiều vết sẹo, rạch dài máu đông khô cằn chưa được vệ sinh lâu ngày. Dọc chân giường mò mẫm, chạm tới được cổ chân trắng nõn người thiếu nữ. Rồi...

Nằm lấy!

Kéo!

"Phanh!"

"Rẹt!"

Hiro vội níu lấy tấm nệm, tình huống tiếp tục không khả quan, khi mà chăn gối nệm dần trượt khỏi tay, không biết từ đâu tới sức lực, Hiro bám thành giường, một bên đầu gối có cổ chân bị nắm khuỵu xuống, chân còn lại đạp hết những thứ vướng vứu, ngạnh hạch kéo theo cánh tay trở lên.

"Phanh!"

Không ngờ, kéo ra, chính là một con quỷ, khuôn mặt cứng ngơ như thể đồ chơi, cần cổ bị gãy đổ sang một phía.

Cánh tay và khắp người nó nhuốm máu bẩn, ga nệm trắng tinh thầm nhuần thứ ô uế. Đối diện với đôi mắt to dị dạng, con quỷ kiên quyết trồi cả người dí trên giường. Nó chống hay tay gầm bò, ngực lẫn mặt chỉ áp vào ga giường rồi đẩy về phía trước.

Hiro vùng vẫy hất ra bàn tay đang nắm cổ chân mình, không may đổ gục xuống sàn nhà.

"Phanh!"

Bàn tay móng dài vẫn bám chặt, nhưng mà...

"Aaaaaaaaa!" Bên ngoài truyền đến tiếng thét, Hiro lập tức quay đầu hướng cửa, không chỉ vậy, sự chú ý của con quỷ trên giường cũng hướng phía ngoài.

Hai bên cứng đờ nhìn nhau, chạm mắt giây đó, Hiro bứt tốc.

"Phanh!" Tiếng cửa đập mạnh đóng lại.

"Phanh!" "Phanh!" Dựa lưng lên phía mặt trên, bên trong liên tục bị đập mạnh, quán tính bật cong cánh cửa, Hiro dùng pháp chú ấn phù, dán một mảnh phù trú đỏ chói lên.

Lúc sau mới thở dài một hơi đứng cách xa cửa, biểu tình vô ngữ.

Cũng là bấy giờ, cô quay sang hướng hành lang tối tăm, bên tai vang tiếng sấm, thuyền lắc lư, đồ vật trong hòm gỗ di chuyển cùng nhau.

Thiếu thăng bằng nơi chỗ đứng, không biết thế nào, Hiro cảm thấy có bóng dáng người nào đó ngay giữa hành lang.

"Ầm!"

Một tia sấm sét cắt ngang trong khoảnh khắc, ánh sáng chợt loé.

Hiro mở to mắt, một người phụ nữ đội rem trắng, người mặc đồ hầu những năm trước kia cầm một cây đèn có nến bên trong lồng dập tắt. Khí chất tựa như bước ra từ những vở kịch thời Anh quốc muộn 60.

Khác mỗi, nàng ta không có mắt, hai hố đen sâu vô tận, váy dính máu đỏ thẫm bị đè bởi máu tươi, dần dần nhếch mép, lộ ra một hàm răng sắc bén, nội, chứa một quả tim còn đập thình thịch.

Ánh sáng biến mất, lần tiếp theo, sấm lại đánh.

"Thưa ngài, uống trà chứ?"
------
Còn tiếp~

Lời nói của tác giả: mấy chương sau đúng kiểu bủh bủh dảk dảk, ta không biết mình đang nghĩ cái gì nữa các bác ạ.
Chương này là để chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, chúc các độc giả đáng yêu của ta có thể nâng cao khả năng viết lách và tư duy cốt truyện sau cuốn truyện này nha! Mục tiêu năm tới của ta là hoàn thành xong chuyện này đoá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net