Anh cũng giữ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực sự dụng bên dưới càng mạnh, chạy nước rút càng nhanh. Cố ý để cô gái dưới thân đau khổ, nước mắt trên mặt rơi càng nhiều. Buộc cô phải thét lên, cùng anh trầm luân.

"Cô nhìn kĩ đi, tôi là ai, là Hàn Thiên Thịnh, chồng của cô, sao cô lại gọi tên chàng trai khác lúc này nhỉ?" giọng nói thật khinh người như từ địa ngục vọng lên. Không hù dọa nhưng làm người ta kiếp sợ.

Cô không nói không rằng, nghiêng mặt đi. Từng giọt nước mắt chảy dài, như chuỗi trân châu rơi xuống, nhục nhã,càng làm cô khóc thêm.

Thấy cô coi thường anh, anh càng muốn sĩ nhục cô. Lấy tay nắm cằm thon gọn của cô, dùng sức ép cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cứ từ từ mà thưởng thức"

Nói xong, anh tiếp tục "vận động", không biết bao nhiêu lần anh mới nghỉ. Cô giống như một đóa hoa anh túc làm anh nghiện, tuy biết nó độc hại nhưng cứ vấn vào,biết không nên có cảm xúc riêng với cô, chỉ là trả thù thôi nhưng anh lún lại càng lún.

Ánh sáng len qua những đám cây dịu dàng nhìn cô gái đang ngủ say trong phòng.

Người con gái xinh đẹp Ngọc Anh sau khi tỉnh lại là giữa trưa hôm sau. Khẽ cử động "đau" thật là đau như đi xe nghiền nát vậy. Những kí ức ngày hôm qua tựa hồ quay về. Người đàn ông cướp đi sự trong trắng của cô,không phải là mơ, đây là thật. Cô cười, cười thật chói mắt, như đóa hoa tàn. Khiến người ta không khỏi thương hại.

Người đàn ông đó đi rồi, chổ này không còn hơi ấm, chỉ phiêu diêu mùi bạc khà trong không khí.

"cốc cốc"

"Tiểu thư, cô dậy chưa, chúng tôi đưa quần áo vào"

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, một bà trông chừng 50 tuổi bước vào

"Chào tiểu thư, đây là quần áo của cô, mặc xong, mời tiểu thư xuống phòng ăn để ăn trưa"

"Cảm ơn" giọng nói khàn khàn. Đến cô cũng giật mình, chắc do tối hôm qua cô khóc nhiều quá.

Người quản gia này cũng sửng sốt. Mới đầu bà tưởng cô là người đàn bà chanh chua, khó hầu hạ, thứ hai là hình như cậu chủ không thích cô gái này. Khi nghe câu cảm ơn của cô bà xúc động, nhìn cô gái này hoang tàn như thế,đôi mắt sưng húp, nhất là trên cô toàn là những dấu vết hoang ái, chắc tối không biết cậu chủ đã làm gì cô gái này. Nhưng không thể làm trái ý cậu chủ được,bà chỉ nhận mệnh của Hàn Thiên Thịnh thôi.

"Vậy tôi lui trước"

Lê bước chân đau nhức vào trong phòng tắm, nhìn mình trên giương, thật sự không nhận ra mình nữa rồi, từ cổ xuống xương quai xanh, xuống ngực toàn là dấu vết xanh tím. Đôi mắt sưng lên, khuôn mặt trắng bệch, thật ơn ướt, gắng gượng nuốt đau sót vào trong lòng.Cô phải cố gắng lên vì ba cũng vì anh Phan Minh.

*********

Trên bàn ăn toàn là sơn hào hải vị, nhưng cô thấy chẳng ngon gì cả. Ăn vào không cảm giác được mùi vị gì,như cứ mắc nghẹn tại cổ họng.

Thời gian cứ thể trôi qua, cô mở ti vi lên xem. Thấy công ti được giải quyết khó khăn, bỗng thấy vui trong lòng không ngờ anh là người biết giữ lời coi như không tệ đi.

Bà quản gia thấy cô cười, cũng nhếch môi cười theo, xem ra cô gái này rất thuần khiết, mong cậu chủ biết quý trọng cô ấy. 

Thấy bà bận rộn trong bếp, cô cũng xuống giúp đỡ, nhưng bước chân lại khập khiễng, đau nhức làm người ta sót lòng, đành kêu cô ngồi im đó. Để bà làm. Hai người trò chuyện, càng nói càng vui không khí trong nhà cũng ấm cúng hơn hẵn.

Chạng vạng, mới đó đã tối rồi. Có phải anh ta sắp quay trở lại, nhỉ vậy mặt cô trở nên xanh mét. Cô cảm thấy sợ, sợ anh ta giống tối hôm qua. Sợ cảm giác vui sướng khi anh ta lăng nhục mình. Cô ngồi đờ đẫn, với những suy tư riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net