Ngày cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trờitối dần, cô đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, côsuy nghĩ về chuyện ngày hôm nay và ngày mai. Cô thấy thânthể bé nhỏ của mình đã sắp tận cùng sức kiệt rồi.Hôm nay không ngờ mẹ của Phan Minh lại nói ra những lờinhư vậy, đó có phải sự thật không? Mẹ mình có phảilà người như thế không? Nhưng mẹ mình là một ngườirất tốt, là người vợ hiền cơ mà chắc chắn là mẹanh Phan Minh nói dối. Còn ngày mai thì sao đây, cô khôngmượn được tiền cũng không có cách để kiếm ra mộtsố tiền lớn như vậy, cho dù cả đời cô cũng khó cóthể kiếm được huống gì, ngày mai là hạn chót.... côkhông muốn gả cho anh ta, cô chỉ muốn cùng anh Phan Minhcả đời nắm tay thôi.

Miên man mãi côvề đến nhà cũng không hay biết, ngước mắt lên nhìnngôi nhà to lớn rộng đẹp này, cô cảm thấy sợ hãi.Mở chiếc cổng sắt ra, cô bước vào nhà, thấy ba côđang nằm trên giường, sắc mặt rõ ràng là đang tứcgiận, phần lớn là suy sụp cuối cùng là tái nhợt, thởhổn hển, ông lại lên cơn đau tim, căn bệnh này từ khimẹ cô ra đi ông đã mắc. Lí Thư Hoa ở bên cạnh nướcmắt nước mũi chảy ròng vuốt ngực cho ba cô.

Thấy thế côhoảng hốt chạy lại hỏi thăm. Và biết được ngườiđưa ra điều kiện để giúp ba cô đã de dọa nếu ngàymai cô không làm đám cưới cùng hắn, hắn sẽ quay lưnglàm công ti ông biến mất vĩnh viễn.

" không con khôngmuốn lấy hắn, con yêu Phan Minh, con chỉ muốn lấy anhấy"

Ông bây giờ mớilên tiếng về chuyện hôn nhân này. Ông là Trương Thanh,người gầy sự nghiệp lúc 20 tuổi, và thành công lúc26, nhưng có một lần thất bại, người ta bên ngoàikhông biết tại sao ông lại vượt qua tình huống nhưvậy, cô cũng thế, chỉ biết rằng ông đã hi sinh mẹ côvà em gái.

" Con giúp ba đi,coi như ba cầu xin con...." Ông nghẹn ngào nói, lời nóithều thào làm người ta cảm động, huống gì phận làmcon như cô.

Nuốt nghẹn vàolòng, thật lâu sau cô mới đáp trả

" Được" giọtnước mắt lăn xuống hai bên má

" xin lỗi con,xin lỗi con, xin lỗi mẹ con..." Ông nói xong, ngất xỉu.

" Ông ơi"

Hôm nay là đámcưới của cô, sáng sớm đã có đám người đến, đưacô đi trang điểm. Người vệ sĩ mặc đồ màu đen, saumột lúc là gọi điện thoại báo cáo tình hình của cô,cô chỉ nghe được một tiếng " ừ" hoặc là "được", cho thấy người này rất kiệm lời.

Một bộ váy cướithật đẹp và rực rỡ, đính hàng nghìn viên kim cươnglà nổi bậc lên sự xinh đẹp cùng tài năng của ngườithiết kế. Chiếc váy sa hoa tôn lên vóc dáng mảnh khảnhvà thước tha của cô. Trời sinh đã có khuôn mặt sắcsảo và thanh thuần, sự đối lập không làm người takhó chịu mà càng làm người ta muốn nhìn đến không thểrời mắt. Váy đẹp, thợ trang điểm chuyên nghiệp giúpcô xinh đẹp trong ngày cưới nhưng cô không một chúthiện lên vẻ mặt hạnh phúc của cô dâu nhỏ, buồn vàđau lòng đang cắn rứt cô. Cô nhớ lại chuyện xưa cùngPhan Minh đi dạo, được anh cõng trên vai, được anh cưngchìu vén tóc và bao kỉ niệm khác, bây giờ chỉ còn lạilà quá khứ. Thấy cô gái trẻ này rất tội nghiệp nhưngkhông ai dám lên tiếng giúp đỡ, giúp cô chắc chắnngười đó sẽ không thấy mặt trời ngày mai.

Hôm nay ba cô vàmẹ kế cô có đến họ xuất viện từ sớm và chuẩn bịđến đây, nhưng cha mẹ nhà trai và buồn cười nhất làchú rễ lại không thấy đâu, làm phần không khí trong lễđường trở nên sôi động vì lời ra tiếng vào. Nhưnghọ không nói to, họ e sợ phần nào đó thế lực củaHàn Thiên Thịnh.

Hôn lễ cử hànhlúc 9h sáng nhưng đợi tới 15 phút sau mới có chú rễ.

Anh ta đi vàotrong lễ đường một cách vui vẻ nhưng sự vui vẻ nàykhông được lâu khi thấy cô dâu của mình.

Khách khứa đangnhìn, và trong cô thấy quen mắt, à đúng rồi cô ta làngười trong quán ba đó, tại sao lại ở đây. Trương CẩmTú của anh đâu,sao lại là cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net