Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đầu tiên cho mình xin lỗi vì từ trước đến nay chuyện mình đăng lên có vẻ hơi thiếu chất lượng một chút nên mọi người tha thứ cho mình nha mình hứa từ giờ sẽ đăng chuyện chất lượng hơn một chút mong mọi người thứ lỗi . Và mời mọi người đọc tiếp chuyện ạ .* Lễ phép ~ing*

- Aaaaaaaaaa.

" Rầm" Cô ngay lập tức đóng mạnh cửa vào .

- Anh là đồ biến thái đồ .... đồ mất dậy , mẹ không có dậy anh phải gõ cửa trước khi vào hả ĐỒ BIẾN THÁI .

Ở bên trong , khi cô đang gào thét thì hắn đang kìm nén những dục vọng đang ngày càng lấn tới trong đầu hắn . Nhưng càng ngày hắn càng không thể làm chủ được bản thân được nữa . hắn muốn phá hủy cánh cửa này và nhảy vào trong chiếm hữu cô , phá đi sự trong trắng của cô , nhưng hắn là một người thông minh , hắn phải làm cho cô ngoan ngoãn tự động trèo lên giường của hắn .

- Uyển Vi à , tôi không có cố tình làm vậy mà , để chuộc lỗi , tôi phải làm gì cho cô đây , ... hay là , ... hay là cô mở cửa cho tôi vào đi , tôi sẽ bịt mắt , và giúp cô thay đồ .

- .....

- Cô yên tâm tôi rất ngoan mà , sẽ không làm gì cô đâu nên cô mở của ra đi nhé , nếu không mở ra thì tôi sẽ không giúp cô được mà không giúp cô được thì chắc chắn cô sẽ không thể nào mà mặc chiếc váy đó phải không nào , nào mở cửa ra cho tôi đi .

Bằng giọng nói đĩnh đạc , đáng tin cậy và đầy vẻ ăn năn , hối lỗi của mình hắn đã làm cô siêu lòng đồng ý mở của cho hắn .

- Thôi được rồi tôi sẽ mở cửa cho anh nhưng anh phải hứa anh không được làm gì tôi đâu đấy nhé , anh hãy nhắm mắt lại đi để tôi bịt mắt anh lại . Chuẩn bị nhắm mắt đi để tôi mở cửa này . 1...2...3 Mở này .

Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt để cho cô bịt mắt hắn lại .

- Cô muốn mặc gì trước hay bắt đầu từ đôi vớ trước nhé .

- Vậy cũng được .

Cô ngây thơ đưa hắn đến bên giường , nhẹ nhàng ngồi xuống và hắn bắt đầu đi tất cho cô . Lúc đi tất xong cũng đồng thời là lúc chiếc khăn mỏng manh che đậy tầm nhìn của hắn bị tuột xuống.

- Aaaaaaaaa

Một lần nữa cô lại hét lên trong sự ngượng ngùng .

Ngay khi chiếc khăn tuột xuống , một hình ảnh sexy gợi cảm chợt hiện ra . Một cô gái nhỏ trên người chỉ có một chiếc vớ lưới , cùng một bộ nội y màu đen thật nổi bật trên là da trắng trẻo mịn màng của cô đồng thời cũng là hai trái đào tiên nhỏ nhắn . Cùng với sự ngượng ngùng , cô gái ấy đang nằm trên chiếc giường có màu hồng thật quyến rũ , gợi tình . Hắn tiến lại gần cô , ghé sát vào tai cô và nói thầm " Tôi thật không thể chịu nổi nữa rồi , thật xin lỗi "

- A ... anh không thể chịu nổi cái gì cơ ? – Cô thật sự không hiểu hỏi anh .

- Cô không cần biết gì ư ? Thế thì chỉ cần nhìn xuống dưới thôi cô sẽ hiểu hết tất cả . Cô nên nhớ tôi cũng là một người đàn ông đấy , dù bên ngoài tôi có lịch thiệp , hiểu chuyện thế nào đứng trước cảnh này tôi cũng không thể chịu nổi đâu .

Phía dưới , bên trong quần hắn như có nội cái gì đang nổi lên , cô đỏ mặt chỉ chỉ vào chỗ ấy của hắn hỏi

- C ... cái gì đang nổi lên vậy Hàn ... Hàn Mạc ?

- Cái gì thì tỵ nữa cô sẽ biết nhưng cô có biết gọi tên tôi khi đang trên giường thế này là một sự dại dột không ?

Hắn cầm lấy hai tay cô ghì chặt xuống giường và bắt đầu liếm láp đôi môi mền mại của cô . Liếm láp đôi môi của cô chưa đủ , lưỡi hắn bắt đầu mò vào phía bên trong khoang miệng , tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của cô . Cô dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình năm lần bảy lượt cố gắng đẩy chiếc lưỡi to khỏe của hắn ra nhưng không lần nào thành công hơn nữa lại còn bị cuốn lưỡi hắn . Hắn hôn cô thật cuồng nhiệt cho đến khi cả hai đều bị thiếu không khí mới lưu luyến rời bỏ đôi môi đó . Như thế vẫn chưa đủ với hắn , hắn lân la đến tai cô , gặm nhẹ .

- Hưm Đau quá .... dư .... dừng lại đi

- Muốn tôi dừng lại ư , không thể nào , chưa có cô gái nào vào tay tôi mà còn nguyên vẹn cả đâu . Cô yên tâm tôi sẽ không làm cô đau lắm đâu .

Cô khóc ư ? Không sao , tôi sẽ liếm hết những giọt nước mắt cho cô . Hắn bắt đầu liếm từ má cho đến cổ rồi dừng ở trên chiếc áo nhỏ của cô . Tại đó , hắn ngậm lấy ngực cô , đưa lưỡi trêu đùa chiếc nhũ hoa của cô . "Ưm ... A ..." Tại sao đã cách một lớp áo rồi mà cảm giác vẫn rõ ràng vậy cơ chứ . Sao đầu óc mình lại quay mòng mòng vậy này , không chịu nổi nữa rồi .

- Uyển Vi à

- .....

Không thấy cô trả lời , hắn ngửng mặt lên nhìn thì thấy cô đã ngất lịm ở đấy từ bao giờ .

- Cô thật là , có chút thế mà đã không chịu nổi nữa rồi sau này thì làm với chả ăn được cái gì đây .

Nhìn cô như thế mà tiếp tục hắn không nỡ mà tự sử thì lại thấy hơi mất mặt nên hắn mặc quần áo lại cho cô nên hắn gọi một số người đến lo nốt phần còn lại .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net