1, Đôi bạn cùng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con kia đứng lại, dám chọc lũ chó của tao à, ranh con."

"Có ngu mới đứng lại, ai ngu mà đứng lại cho ông anh túm cổ."

Anh em nhà Aso đuổi nhau chạy quanh con phố, hàng xóm đều tỏ vẻ quá quen với việc khùm điên của hai anh em nhà này nên không có ý kiến gì cả.

Hàng xóm: Tội nghiệp mấy đứa trẻ bị thiểu năng, chắc nhà khó khăn quá nên không có tiền chữa trị.

Giả trân quá!

Quay lại với hai anh em nọ, cô bé Seiji bị anh trai kiêm chủ nợ, kiêm luôn thằng chủ con chó mà cô trêu chọc đuổi cô chạy té khói. Keiji tức con bé em gái trời đánh nhưng lại chẳng thể đuổi được con bé cút ra khỏi nhà, phải nhân cơ hội này để tống khứ nó đi mới được.

Đầu nảy số cực nhanh, Keiji dừng việc đuổi đứa em gái lại mà từ tốn đi về nhà như chưa có việc gì xảy ra. Những âm mưu đen tối trong đầu ào ào chảy vô như cơn lũ, tưởng niệm cô em gái xấu số thôi nào.

Seiji không còn bị anh trai rượt bốn phương tám hướng nữa lại nở một nụ cười thật tươi khiến cho những người xung quanh đều phải cách xa 3 mét.

"He he he, đuổi thế nào được con này. Trời ơi là trời, không biết lượng sức gì cả, cứ phải để con em này ra tay mới chịu cơ đấy."

Cô bé vẫn bước đi tung tăng trong sự sung sướng mà không biết mình sắp phải đối diện với một cơn bão siêu to khủng lồ từ vị trí của phụ huynh. Seiji tỏ vẻ bình thản dạo chơi mà ngắt hoa bắt bướm.

"Ê con kia, mày làm gì ở đây thế?"

"Ủa thằng Baji học dốt nè, gặp mày vui ghê. Mà đừng có lây bệnh học dốt cho tao nhé."

Con bé này nói chuyện nghe muốn đấm vào mồm ghê. Tao học dốt kệ tao, ăn hết của nhà mày đấy. Baji mặt hiện rõ sự buồn khổ vì cô bạn ngu ngốc của mình.

"Không cần tao thì mày cũng dốt sẵn rồi. Ai đời làm bài kiểm tra điểm còn thấp hơn cả tao nữa."

Nở một nụ cười thật tự tin, Seiji cười khà khà như con tâm thần trốn trại làm Baji có chút hơn hoảng. Thằng bé sợ con nhỏ khùm điên này phát bệnh lại cắn cho nó một phát thì khổ, lại phải đi bệnh viện tiêm phòng.

Baji: Clm gì đây? Con nhỏ này mới chơi đá à?

Seiji: Khum đâu bạn hiền.

Baji:...!!?

Chơi với Seiji một thời gian cũng gọi là khá lâu nhưng Baji vẫn không thể hiểu được cái tính khùm điên pha chút thiểu năng của con nhỏ này. Hắn nghĩ con bé này đáng lẽ phải bị nhốt vào viện tâm thần hoặc trại thương điên mới phải.

"Uầy bạn hiền, bạn đang suy nghĩ gì trong đầy mà nhìn suy tư thế. Định đấm nhau với thằng nào à?"

"Mày bị điên à? Đừng có sáp sáp lại tao nữa, ghê chết đi được."

"Bạn nói chuyện thực là nực cười."

"Mày bị bệnh à, mày đừng có điên nữa."

"Ôi bạn tôi."

Baji bày tỏ rằng mình không biết người này, không thân, không quen. Xin cảm ơn!

Người đi đường nhìn hai đứa như kiểu nhìn bọn trốn trại, thực ra thì có mình con bé Seiji nhưng Baji ở chung với nó, lại còn kiểu quen biết như kia nữa thì ai chẳng nghĩ là cùng một giuộc. Tuy rằng có chút chết trong tim nhưng Baji vẫn tỏ ra mình ổn. Hắn là một bất lương có lương tâm nên mới chịu làm bạn với thiểu năng, hắn đang làm việc thiện mà.

Baji thỉnh thoảng vẫn bị Seiji doạ cho sợ hết hồn, điển hình trong một số trường hợp con bé bạn mình tự nhiên nhảy từ trên cầu xuống sông. Hỏi ra mới biết, Seiji bảo nó nóng quá nên nhảy xuống đấy cho mát?

Ủa gì kì vậy?

Ủa?

Baji biết con bé này không được bình thường nhưng dù sao cũng là bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa với nhau. Hơn hết, mẹ hắn còn định ghép đôi hắn với Seiji nữa cơ? Tin được không, ghép đôi với một đứa có vấn đề về đầu óc như con bé Seiji như này. Đây là nhiều chút chết trong tim.

Trông nom Seiji một ngày đủ làm Baji chết tức tưởi lúc nào không hay. Hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, quá vất vả.

Seiji nhìn thằng bạn tụt lớp của mình mà cảm thán trong lòng, học dốt như này chắc chỉ có mình cô mới dám làm bạn với nó. Có lẽ Seiji đã quên việc cô làm kiểm tra còn thấp điểm hơn cả Baji.

Hai người mỗi người một suy nghĩ nhưng đều tự nhủ với bản thân rằng đối phương thật may mắn khi có mình là bạn. Thật là đôi bạn tâm đầu ý hợp!

Người đi đường: Clm bọn ngáo đá, gọi cho trại gô cổ chúng nó về đi.

Nhìn hai con hành xử như bọn chơi đồ làm người đi đường hãi nhiều chút trong lòng. Họ sợ hai đứa nó lên cơn phê pha mà cắn người lung tung, một trong hai đứa còn nhìn giống giang hồ nữa chứ. Hai bạn trẻ dắt tay nhau đi ăn peyoung trước sự sợ hãi của người qua đường.

"Mày hiểu ý tao quá đấy đồ tụt lớp."

"Con điên, đừng có mà gọi tao tụt lớp nữa, mày cũng ngu không kém tao đâu."

"Thôi được rồi, thằng ở lại lớp."

Baji: Mày mà không phải con gái tao đấm cho mày không còn cái răng nào.

Seiji: Hjhj đồ tụt lớp.

_____

tôi viết thiếu muối quá hmu hmu,

sin lỗi vì sự khùm đin gkê gớm nì :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net