The World chaotic 【 一 】。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu vậy thì đồng ý thôi, chứ biết sao giờ.

Mấy đứa nghe được vui mừng không kém. Đột nhiên đứa bé gái có mái tóc màu vàng nhạt, đôi tay kèm đôi chân đã run run nên y như đang ở trong cái giá lạnh của mùa đông khi mặc thiếu áo ấm đi lại chỗ Trivia. Đôi mắt to tròn chẳng dám nhìn Trivia dù chỉ một lần, chỉ né tránh ra và cất giọng run rẩy nói :

- Bọn... bọn em... em cảm ơn chị rất nhiều!

Trivia không nói gì, gật đầu nhận thành ý nhỏ nhoi đó. Đi lại chỗ cột treo bên trong quán, lấy áo khoác mặc vào :

- Chị đi hóng gió sẵn tiện đi siêu thị mua đồ ăn và đồ dùng đã. Ba đứa đi tìm một căn nhà nào đó cho bốn đứa này ở đi.

- Vâng.

Kenneth đưa tay đồng ý. Nhận được câu trả lời, cô hài lòng quay sang đến quầy tính tiền lấy hộp bánh mà trước đó cô để trên bàn. Rồi đi đến kệ tủ lấy một cái nón vành rộng màu trắng, ở trên được đính những bông hoa hồng trắng giả tinh khiết. Một cái cặp nhỏ màu trắng rồi đi ra ngoài cửa không quên lời nói :

- Tạm biệt

Hiện tại cô đang ở trong chiếc xe bus vắng người này. Nó rất là yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng động cơ xe phát ra. Đang ngồi cảm tĩnh với lòng nhẹ bâng không lo âu thì đột nhiên vai trái của cô nặng trĩu xuống, giống như có một thứ gì đó đè lên người cô, làm cô không thể nhúc nhích được, nó rất là khó chịu.

Quay sang bên cạnh thì thấy một cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng cam rất lộn xộn nhưng cũng rất là đáng yêu, tự thấy mình thật là khiếm nhã cô cũng đã thu hồi tầm mắt. Quyết định lấy giấy vẽ ra, để vẽ một bức tranh tuyệt vời này.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, đang loay hoay tô màu bức tranh thì cô nghe thấy một giọng nói nũng nịu trông rất dễ thương :

- Thơm quá, da cậu mềm mại, thơm quá...

Cậu bạn kế bên đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Trivia, sau đó dụi dụi và rồi ôm chặt cô luôn. Trivia ngơ ngác ngẩng người nhìn tình cảnh của cậu con trai trước mặt này đây đã không giữ kẻ còn rất ngang nhiên phán xét thân thể của cô nữa. Nếu như không phải cô tâm lặng thì chính là đứng bật dậy tát cậu ta một cái thật rõ to và mắng một vài câu rồi.

- Tớ làm cậu thức giấc sao?

Thấy cậu ấy cứ dụi dụi cái má của mình vào cánh tay của Trivia. Cô thấy vậy bèn hỏi rằng có phải do mình làm cậu ấy thức giấc không thôi. Cậu ta nghe vậy liền lắc đầu nói :

- Không có a~ Tại người của mỹ nữ đây rất thơm và ngọt ngào như bánh ngọt vậy ~ Làm jirou rất thích a~

Thôi được rồi, hỏi cũng như không. Mặc dù rất lo lắng nhưng cô phải phán xét cậu ta bằng hai từ :" Biến thái."

Ting!

[ Ký chủ, thông báo khẩn! ]

- Không báo khẩn? Nói đi Gotcha.

Chất giọng mang âm điệu lo lắng, nâng cao tông giọng cũng làm cô đủ hiểu ra sự tình này đây không bình thường. Trivia chậm rãi trả lời.

[ Do sự cố của lỗ hỏng không gian và thời gian bị va chạm vào nhau. Dẫn đến việc rách dòng không gian đó, làm cho cả hai thế giới đè nén lại với nhau. Với sức mạnh để nén quá lớn không thể tự khôi phục về dòng không gian nên hai thế giới đã hoà hợp vào nhau. ]

Không có chuyện nào mà trùng hợp ngẫu nhiên được, Trivia liếc nhìn qua cậu bạn đang ôm lấy cánh tay. Nam chính thường rất có thân hình và ngoại hình nổi bật khiến ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn cho bằng được. Trùng thời điểm Gotcha thông báo như vậy, làm cô đã nghi ngờ.

- Vậy Gotcha, đừng nói cậu ta chính là người của thế giới bị dòng không gian kia đó à?

[ Đúng vậy, thưa ký chủ. Xin lỗi ký chủ! ]

- Cũng không có gì lạ. Vậy chắc là cũng có nhiệm vụ đúng chứ?

Mấy cái này cô đã quá quen rồi, thì chẳng làm cô ngạc nhiên kinh hô làm chi cho mệt nữa. Nói chứ bản thân cô đây sóng gió bước chân vào xã hội của kiếp trước gặp không biết bao nhiêu thứ còn đáng sợ và trông gai thì những thứ này có đáng là gì. 

[ Chính xác, thưa ký chủ. Và sẽ thay đổi.Đây cũng là một trong những nam chủ tiếp theo cần ký chủ công lược.]

Dường như Gotcha thấy Trivia im lặng không nói gì cả, cứ như đang sợ cô sẽ chửi thề một trận ra trò và còn làm mấy hành động kinh thiên động địa. Vì thế đã nói tiếp :

[ Về việc thu phục nam chủ không còn là năm nữa mà là tùy hệ thống thông báo. Đặc biệt, nam chủ này không chơi bóng rổ mà là chơi Tennis.]

Trivia gãi đầu có chút bất lực, ngẫm nghĩ một hồi vẫn chẳng nói câu gì. Gotcha lại nói tiếp :

[ Hệ thống sẽ cố gắng giúp đỡ cho ký chủ. Mà ký chủ, đang ở trong hai thế giới hỗn loạn. Nếu muốn thu phục cần có dữ liệu cho nên là hệ thống sẽ bảo trì hơi lâu để có thể lấy thông tin của thế giới khác. ]

- Đi đi, về sớm.

Không có hệ thống cũng chẳng làm cho cô khốn đốn gì cả, nói chứ cô đây ở đây vẫn sống được dù cho có là hai bàn tay trắng. Trong khi bản thân chỉ mới là đứa trẻ nhỏ tám tuổi thì những việc này dù cho có khó khăn tuổi tác cũng không cầm chân cô.

[ Cảm ơn ký chủ. Hệ thống sẽ bảo trì trong năm giây nữa. ]

Ting!

Năm... bốn... ba... hai... một... hệ thống Gotcha tiến vào quá trình bảo trì.

Bây giờ việc thu phục năm nam chủ đã rất mệt rồi còn giờ đây cả đống nam chủ thì biết làm sao giờ. Nhìn sang cậu bạn kế bên không biết từ bao giờ đã ngủ rồi. Nhưng mà cô thấy cậu ấy cứ cựa quậy suốt khiến cô cũng chả ngồi yên được cộng với việc cậu ta cứ ôm khư khư cái tay không sớm thì muộn cũng tê tay luôn.

Và thế là Trivia đã cố gắng gỡ cái tay cậu ta ra, cẩn thận từng chút, từng chút một đỡ đầu cậu ấy để lên đùi. Như thể cảm nhận được xúc tác, chỗ nằm êm hơn cậu ta đã không còn cựa quậy nữa mà ngược lại cậu ta càng nằm yên. Khuôn mặt cậu ta bỗng dưng quay vào trong, đôi tay không an phận thủ thường đã vòng ra sau ôm lấy cái eo mảnh khảnh. Hơi thở cậu ta đều đều, khuôn mặt trở lên dễ chịu hơn khi cứ dúi đầu vô bụng Trivia mà dụi dụi y như con cừu con nhỏ bé cần được mẹ che chở và bảo vệ đứa con cừu con thân yêu này.

Thấy cậu ta đã không còn quậy phá như hồi nãy nữa cô bắt đầu tiếp tục tô cho xong bức tranh, cảm thấy chán nản, cô lấy trong túi xách một cái bluetooth màu trắng. Kết nối với điện thoại bật một bản nhạc piano thư giản nhưng lại sống động. Nói luôn là cô đây - Hecatia Trivia, một người thích sự yên bình, giản đơn, bình dị. Cô là một người không thích sự ồn ào quá mức, cũng không thích nhiều thứ, ghét thì lại rất nhiều.

Tỷ như ghét ồn ào, nghe nhạc ồn mà còn lớn tiếng ở cái buổi trưa mà thời tiết nắng nóng chói chang thì quả thật cô rất ghét. Nó vừa ồn ào, nghe mà còn nhức cả đầu. Còn nữa, cô cũng rất ghét mang giày cao gót, váy ngắn, đồ thì hở hang, sexi quá cũng không được. Ghét nhất là tóc tai bù xù. Ghét nhất son phấn, thà để mặt mộc còn sướng hơn, sống đúng với bản chất thật sự. Cô ghét nhất là trời nóng, phải nói là ghét cay ghét đắng.

Còn nhiều thứ cô ghét nữa nhưng mà kể nữa thì lại chính là nói cô khó tính.

Chừng năm phút sau cô cũng đã tô xong. Dọn dẹp chúng qua một bên. Đầu ngửa ra đằng sau nghỉ ngơi, cảm thấy đôi tay chán nản liền vuốt mái tóc rối bời của cậu cừu non đang ngủ ngon lành. Cứ thế, đi tới đâu cũng sẽ có lúc phải dừng lại. Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng chiếc xe bus cũng dừng lại. Trivia cúi đầu xuống, đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ta.

Một cái - Không được.

Một cái nữa - Vẫn không được.

Một lần nữa - Cũng vẫn không được.

Một lần nữa - Cậu ta vẫn không chịu dậy.

Một lần cuối - Cuối cùng cậu ta vẫn không chịu dậy.

Không biết nên làm gì thì cô đã nghe lanh lảnh giọng nói bên tai :

- Jirou, sao cậu lại ngủ ở trên đùi con gái nhà lành người ta vậy hả?

Mặc dù quát rất là to nhưng cậu ta vẫn không nghe. Cậu bạn vừa mới la cậu cừu con này là một cậu con trai, mái tóc dài màu nâu được buộc gọn. Có khuôn mặt tròn với chiếc cằm nhọn và đôi mắt màu nâu. Đứng kế bên theo cái suy nghĩ trong đầu của Trivia cũng được xem rất là cao đi. Mái tóc ngắn màu xám bạc và đôi mắt nâu. Trên cổ đeo một cái vòng chữ thập bằng bạc nhìn cô cười xuề xòa nói :

- Xin lỗi cậu, cậu bạn của tớ lúc nào cũng vậy. Jirou, thức dậy đi, cậu không nhớ là chúng ta phải tập tennis sao?

Cậu bạn tóc xám bạc này vừa nói vừa đi lại chỗ cô lay thật mạnh vào người cậu cừu con tên Jirou này.

Cảm thấy có người chạm vào để phá đi giấc ngủ, không phải là mỹ nữa nên đã làm cậu rất khó chịu. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rằng mỹ nữ còn chưa đi, vì cậu ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, dịu dàng của hoa nhài nên cậu vẫn không muốn mở mắt, cứ cứng đầu ôm nhưng mà lần này ôm chặt hơn lần trước làm cho cậu con trai tóc nâu kia tức giận đi lại chỗ cô. Một phát đánh vào đầu cậu ta thật mạnh cho tỉnh ngủ. Cảm nhận được có người đánh mình, cậu ta la lên và tức giận nhìn dáo dát xung quanh xem ai lại to gan đánh cậu mà nặng hơn nữa là dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu cùng với mỹ nữ thân yêu ngọt ngào này chứ, thật đáng ghét mà.

Nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại thấy hai người bạn của mình đang đứng trước mặt cậu. Cậu ta vui vẻ nói :

- Oa~ Shishido và Ohtori, sao hai cậu lại ở đây?

Nghe cậu ta phán một câu xanh rờn của cậu cừu non này, hai người kia hắc tuyến nhìn cậu ta muốn đi lại đánh thì...

- Ha hả...

Đột nhiên Trivia cười nhẹ một tiếng làm cho ba người kia giật mình quay sang nhìn cô. Cảm thấy người ta nhìn cô cười, cũng thấy ngại và cảm thấy thật khiếm nhã nên mới dừng cười. Đưa tay lau giọt nước mắt đã được đọng lại trên khóe mắt, sau đó nhìn ba người nói :

- Ha hả, xin lỗi. Tại thấy các thật dễ thương.

Bất giác, vẻ mặt của cậu cừu con có một mảng vệt hồng nhạt nhòa. Cậu ta nhìn cô nói :

- Cảm... Cảm ơn... mỹ... mỹ nữ nhiều lắm!

- Không có gì đâu. Và cả, hai cậu không cần phải xin lỗi chuyện lúc nãy.

Trivia nói và nhìn hai cậu con trai có mái tóc màu nâu và xám bạc. Cậu con trai có mái tóc xám bạc ngắn nhìn cô, gãi đầu cười gượng nói :

- Vậy cảm ơn cậu vì đã không để ý hành vi mất lịch sự của bạn mình!

Không nói gì chỉ gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy lấy áo khoác cột lại. Hôm nay, cô mặc đồ hán phục cách tân có màu trắng và xanh dương, nhưng đa phần là màu trắng, còn xanh dương thì chỉ ở những đường mép vải.

Cột xong, Trivia dọn dẹp đồ đạc lại, đeo túi xách lên. Lấy cái nón vành rộng màu trắng đội nên. Định chào : " Tạm biệt " thì lúc ngước lên cô thấy ba người đó đỏ mặt.

Nheo mắt, đeo cái kính không độ có tròng kính màu xanh lá tím xanh dương. Ba màu trong tròng kính hòa quyện vào đôi mắt cũng ba màu đó. Kết hợp trái chiều đã tạo ra sự hỗn hợp dị đa sắc màu lạnh tối như đang ở bầu trời đêm.

Hơi cười, cậu con trai có mái tóc màu vàng cam rối bời không ai khác là tên cừu con nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt có chút đỏ ửng nhìn Trivia nói :

- Xin chào, mỹ nữ a~ tôi là Akutagawa Jirou.

Sự tình đầu tiên kết giao, hệ thống đã có nhắc bọn họ là nam chính nên bây giờ chính cô đây sẽ tự đi trước một bước. Ngay từ đầu Gotcha có nói họ là nam chính mặc định cần công lược, thì đúng là vậy, nhưng hôm nay cô không có ý định phải làm quen gì cả, nhưng đâu ai ngờ có miếng bánh từ trên trời đột ngột rơi xuống thế này thì chính là phải lấy ăn thôi.

- Vậy chào cậu, Trivia, Hecatia Trivia là tên tớ.

.

.

.

27122023 - 17504

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

- Elain -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC