Chương 1: Edogawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với đội Thám Tử Nhí. Giám đốc của viện bảo tàng nghệ thuật Beika đã ngỏ lời mời trở thành đại diện cho buổi triển lãm theo chủ đề thiên nhiên và vũ trụ. Những bức tranh theo chủ đề sẽ được bày ra tại đó.

Tiến sĩ Agasa dẫn theo đội thám tử nhí tới bảo tàng từ rất sớm. Không có để nhìn thấy ngày hôm nay những đứa trẻ này đều ăn mặc rất đẹp hoặc có thể nói là lộng lẫy rực rỡ. Tất nhiên trừ hai đứa trẻ tâm hồn người lớn là Haibara Ai và Edogawa Conan. Họ vẫn mặc những trang phục ngày thường giản dị, đối lập hoàn toàn với ba đứa nhóc kia.

"Conan! Ai! Nhanh lên, tới cửa lớn của bảo tàng rồi nè, nhanh lên đi!!"

"Rồi rồi, tớ tới đây." Conan uể oải nhấc chân bước nhanh hơn nhưng thái độ lại hoàn toàn không có chút phấn khởi nào, đối lập hẳn với ba đứa trẻ kia.

Haibara đi song song với cậu nhìn qua cười:"Sao vậy? Ngài thám tử lừng danh không có hứng thú với sự kiện như vậy sao?"

"... Đương nhiên là không rồi, cậu cũng biết thừa mục đích của việc này mà. Chỉ là làm công tác tình nguyện phát dây đeo tay đặc biệt cho khách tham quan ngẫu nhiên mà thôi. Đội thám tử nhí được mời cũng là để thu hút và hoành tráng thêm thôi!"

Tiến sĩ Agasa bất đắc dĩ cười:"Thôi nào Shinichi, dù sao thì cũng là dịp tốt đi chơi, đám trẻ kia rất phấn khởi vì lời mời này đó. Cháu cũng có thể ngắm những bức tranh được trưng bày tại bảo tàng ngày hôm này mà."

"Cháu cũng nghĩ là vậy ... A!"

Conan vừa quay đầu lại đáp lời bác tiến sĩ, không quá chú ý phía trước, kết quả cậu va phải một người. Vô tình va mạnh như vậy khiến cậu không phòng bị mà ngã nhoài về phía sau. Người va phải thấy vậy cũng vội vã tiến tới đỡ cậu và nói:

"Em không sao chứ, cậu bé?"

"Odasaku, anh cũng quá không cẩn thận rồi! Đừng vừa đi lại nghĩ vẩn vơ tới chuyện khác. Cậu bé, em không sao chứ?"

Một giọng nói nữ tính khác cũng vang lên bên cạnh. Conan khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu bất ngờ vô cùng. Cô gái đang cúi người xuống lo lắng hỏi thăm bản thân cậu thực sự rất xinh đẹp. Vẻ đẹp đậm chất phương đông ôn hòa nhã nhặn cổ điển đó thực sự vô cùng được lòng của mọi người châu Á.

Kiểu tóc ngắn ngang vai màu đen nhánh tựa như búp bê gỗ Nhật nhỏ nhắn đáng yêu. Cặp mắt to tròn màu xám nhạt cùng hàng mi dài cong nhẹ tinh tế. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, đôi môi đỏ chúm chím tựa như trái cherry mọng nước. Điểm nổi bật nhất ở cô gái này có lẽ là làn da, trắng nõn nà tựa như trứng gà luộc mới bóc vẻ, rất hoàn hảo.

Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, chiều cao của cô gái trước mắt này có lẽ chỉ là khoảng 1m59, hơi cao chút so với tiêu chuẩn chiều cao nữ giới ở Nhật hiện tại. Tuy nhiên có lẽ bởi những vẻ đẹp tiêu chuẩn của người phụ nữ phương đông như vậy nên người con gái này thoạt nhìn thực yếu ớt yêu cầu người che chở.

"Cậu bé? Em ổn chứ?"

Cô gái thấy cậu bé im lặng ngơ ngẩn không đáp, khẽ nhíu mày lo lắng hỏi. Tới lúc này Conan mới giật mình vội vã cười chữa cháy đáp lại:

"Em không sao ạ, anh chị không cần lo lắng!"

Haibara nhìn qua thái độ có phần chậm chạp bất thường đó của Conan cũng không có thấy lạ hay cười nhạo. Vẻ ngoài của cô gái đó giống như thước đo chuẩn mực được nhân hình hóa, bước ra thế giới này từ những tiêu chuẩn thước đó máy móc qua ngôn từ thế gian.

Chỉ nhìn qua vẻ ngoài và cử chỉ lời nói của cô gái này, gọi là Yamato Nadeshiko cũng không ngoa.

(*) Yamato Nadeshiko: Chữ Hán của từ này là 大和撫子. Đây là một từ so sánh vẻ đẹp và sự thanh khiết của người phụ nữ Nhật Bản với loài hoa nadeshiko. Tuy nhiên không phải cứ phụ nữ Nhật Bản là sẽ được so sánh với loài hoa này. Một người phụ nữ chỉ được gọi là Yamato Nadeshiko khi cô ấy hội tụ tất cả những ưu điểm: vẻ ngoài xinh đẹp, sự lịch lãm, sự ấm áp và trí tuệ. (Nguồn: locoBee.)

Người thanh niên bên cạnh nhìn có vẻ kém sắc và thiếu nổi bật hơn so với người thiếu nữ đó. Nhưng mái tóc đỏ và cặp mắt nâu sẫm u tối đó lại có thể khiến người khắc sâu ấn tượng hơn với thanh niên này. Dáng người cao gầy, vẻ ngoài có phần lôi thôi thái độ lại uể oải thiếu sức sống khiến anh ta thoạt nhìn khá là yếu ớt lại có phần tùy tiện.

Cô gái kia vội vã nói:"Dù sao cũng là lỗi của anh chị khi không chú ý, không bằng chị mua đồ ăn coi như quà bồi thường nhé?"

Thái độ hai người nhiệt tình lại thành khẩn khiến họ khó lòng bắt lỗi được và cũng không thể từ chối. Mất không ít thời gian họ đã thành công khiến hai người này từ bỏ việc mua đồ hối lỗi. Thay vào đó hai bên trao đổi tên cho nhau.

"Chị là Fukuzawa Hinako, rất vui được gặp em."

"Anh là Oda Sakunosuke, rất hân hạnh."

Bên phía nhóm Conan cũng rất thân thiện và lịch sự đáp lại lần lượt:

"Bác là Agasa Hiroshi, hân hạnh được làm quen với hai cháu!"

"Em là Haibara Ai, hân hạnh được gặp."

"Em là Edogawa Conan, rất vui khi được gặp anh chị ạ!"

Hinako và Odasaku ngạc nhiên khi nghe Conan giới thiệu, cô bất ngờ hỏi:

"Em họ Edogawa sao?"

"Vâng ạ! Có chuyện gì không chị?" Conan "ngây thơ" hai mắt to tròn như nai con nhìn họ hỏi.

Hinako khẽ cười xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng đáp lại:

"Ha ha, không có gì đâu chẳng qua họ em giống với một người quen của chị ấy mà. Họ đó khá hiếm thấy nên khi nghe tên em chị hơi bất ngờ!"

Giống?

Conan vờ như vô ý, hai mắt ngây thơ như một đứa nhưng sâu bên trong vẫn lóe lên sự tính kế:

"Anh ấy tên là gì vậy?"

"Edogawa Ranpo nha."

Edogawa Ranpo!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net