0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tên Yến Đan, con lai ba nước Pháp Việt Nhật. Ông ngoại là người Pháp, ba người Việt và má là người Nhật.

Chuyện tình ông bà và ba mẹ tui ly kì như cách tui tự đứng đây giới thiệu với mọi người vậy. 

Để tui từ từ kể cho mọi người nghe.

Nếu nói ông bà quen nhau do thời còn chiến tranh, bà theo ông qua Pháp định cư rồi sau đó về Việt sinh sống thì ba má tui quen là bởi ổng bả đi du lịch qua Trung Quốc rồi gặp nhau, tiếng sét ái tình chíu chíu rồi đi tới trung tâm kết hôn của nước người ta làm đám cưới luôn. 

Ba tui lai Tây nên siêu đẹp trai, gái theo đông như trẩy hội. Nhưng ba tui chảnh lắm, cảm thấy người ta không xứng mình, à không, mình không xứng người ta nên ở giá tới U30. Thời tui thì trai 30 vẫn có giá, nhưng hồi xưa thì độ 30 là có con cháu đầy đàn rồi nên ổng bị gái thời đó chê dữ lắm. Hên đến 40 thì có má rước, nói đến vì sao má cất tiếng sét ái tình với ba thì má bảo: 

"Xưa má mê Nữ hoàng Ai Cập lắm, anh Carol là gu má. Cái qua Trung thì gặp ba con, ổng khi đó đẹp y như anh Carol vậy á. Nên thế là má u mê luôn."

Tui khi đó còn nhỏ, tầm mới lớp năm lớp sáu chứ nhiêu đâu, nghe má bảo thế thì hỏi Nữ Hoàng Ai Cập là gì, sau đó bị má nhồi nhét một đống truyện tình cảm shounen, shoujo mà lúc này tui gọi nó là ngôn lù Trung phiên bản Nhật.

Còn ba tui thì bảo: "Bà mày nói: Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây. Tao thấy đúng nên tao gặp má mày thì cưới thôi."

Lúc tui hỏi ba thì khi đó tui đã trải qua cả chục bộ ngôn lù má truyền dạy cho rồi, nên tui biết là... 

Khai mau! Ba là thèm nhan sắc của má chứ gì!

Đấy, tình duyên của hai thế hệ trước như thế nào thì đời sau như thế đó. Đúng vậy, tui cũng học tập những người đi trước, trúng tiếng sét ái tình của một anh chàng đẹp trai nhưng người ta là buê đuê.

Và đấy cũng là khởi đầu của cái chết của tui.

Khi đó tui tự nhủ rằng: Không sao, không làm người yêu được thì làm chị em.

Tui vô cùng lạc quan cho đến khi crush nhẫn tâm đẩy tui ra đường cái để xe táng bay màu chỉ vì hiểu nhầm. Đợi đến khi hồn lìa khỏi xác và nghe đối phương bộc bạch thì mới biết người ta hiểu nhầm cái gì.

Hảo chị em, tại sao 'chị' lại tưởng em câu tam đáp bốn crush 'chị' vậy?

Nguyên nhân đơn giả là crush tui yêu anh A, còn anh A  thì srush tui nên crush tưởng tui gạ anh A của 'chị'. Tui xem phim Nhật, thấy nhiều tình huống hỏi chấm nhưng chưa bao giờ thấy cái kiểu này cả.

Ủa rồi sao 'chị' không đi điều tra? Sao không tìm hiểu? Kết luận qua loa hời hợt xong đẩy tui vào cái chết ư?

Bởi vì tui chết là chết trên đất Nhật nên chôn cũng chôn ở Nhật, nghe bảo là tiện chứ đường hàng không không thông cảm cho. Chính vì thế mà lúc này tui ngồi trên bia mộ của mình nghe 'chị' lải nhải.

"Tatsu ơi là Tatsu, dại trai quá là không tốt. Dại đến mức hại chị em càng không được. Nhìn xem cái người cậu thích đi, mới trùng hợp gặp nhau đã xin LINE của tui và hẹn lên hẹn xuống năm sáu lần. Tui bực lắm nhưng cũng phải đồng ý rồi hai mặt một lời từ chối. Ai ngờ bị cậu nhìn thấy lại tưởng tui câu dẫn người ta. Giờ thì mỗi ngày đều lại đây nói hối hận cả chục lần, tui phiền cậu lắm rồi cậu biết hay không?"

Dù cho đối phương không nghe được thì tui cũng lặp đi lặp lại mấy lần.

Vì sao duyên nợ ông bà ba má đều suôn sẻ, đơm bông kết trái mà đến lượt tui lại gặp cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chết ngay tuổi 20?

Chậc chậc chậc, quá thảm.

Ngay lúc tui tự hỏi còn gì vương vấn nữa không thì tui đến một nơi giống địa phủ nhưng cũng không phải địa phủ.

Bởi vì ở nơi này, tui gặp một idol mà tui mê từ nhỏ tên Hoozuki. 

Nhắc lại, má tui là người Nhật cho nên mọi thứ liên quan đến anime hay manga gì đều có thể dễ dàng săn đến từ hàng limited cho đến hàng sale. Vì hai mẹ con đều u mê zai 2D cho nên có rất nhiều tiếng nói chung. Trong đó, có một thời tui và má cày bộ Hoozuki có nam chính cùng tên truyện nên lúc này có chết cũng nhận ra đối phương là ai.

À quên, tui đã chết rồi.

Tui ăn mặc áo tang, nhìn Hoozuki cầm lang nha bổng với gương mặt âm trầm thì miệng nhanh hơn não: "Đại nhân, ngài có thiếu nhân viên công vụ không ạ? Tôi có thể xử lý tài liệu, hỗ trợ việc vặt đồng thời có thể nấu ăn và cũng có thể giải trí."

Sau đó... tui thành công không bị tiễn về địa ngục Việt Nam và ở tại địa ngục Nhật Bản làm nhân viên công vụ với thời gian làm việc vĩnh viễn không có ngày nghỉ.

Đợi cho đến khi từ nhân viên quèn lên chức quản lý, ngày ngày đếm tóc rụng ở trên gối đã nhiều bao nhiêu rồi thì tui muốn trở về quá khứ tát mình một cái. 

Trời ơi Đan ơi là Đan, mày là cái đồ nhanh mồm nhanh miệng, ngu ơi là ngu!

.

.

.

Ngày làm công đầu tiên.

"Ushiwakamaru dono, thân thủ của ngài thật lợi hại, có thể rèn luyện cho tôi được không? Tôi sẽ hỗ trợ ngài sửa sang lại thư viện."

"Ara, nhóc là lính mới mà Hoozuki đại nhân nhận sao? Nếu công việc của nhóc ở điện Emma đã xong thì có thể lại đây nha."

Sau hai tháng làm công.

"Cảnh sát Karasu, các anh nhờ tôi kiếm tư liệu về tội phạm bỏ trốn đều ở trong xấp tài liệu này."

"Cảm ơn thư ký Dan, đội ơn ngài đã rút ra thời gian hỗ trợ. Nếu không có ngài thì đợi vài trăm năm sau mới kiếm được mất!"

Sau mấy năm làm công.

"Dan, tài liệu đều sửa sang hết rồi thì để tiểu yêu đi đảm nhiệm. Bây giờ nhóc phải thay ta quản lý bộ phận tiếp đón những linh hồn sắp chết trên dương thế."

"... Nhưng Hoozuki đại nhân, tôi chỉ là nhân viên văn phòng thôi nha? Tại sao lại phải kiêm luôn chức vụ trên trần thế vậy?"

"Ta không phải không biết mỗi ngày nhóc đều đến chỗ Ushiwakamaru học kiếm đạo, hỗ trợ Karasu cảnh sát bắt tội phạm. Đừng giả nai với ta cũng đừng lãng phí thời gian của ta, nhanh đi chấp hành đi."

Lang nha bổng lập lòe ánh sáng, tui nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Thay trang phục đặc cảnh do Karasu cảnh sát ưu ái cung cấp và đi lên nhân giới. 

Tui: "Tên?"

"Rengoku Kyoujurou! Umu! Ngài là sứ giả của địa ngục sao?"

Tui: "Ừ hứ, tuổi?"

"Umu! Trông ngài thật trẻ! Tại hạ sang năm 21 tuổi!"

Ừ thì trẻ mà, tính cả tuổi dương và một năm làm công ở địa ngục thì tui cùng tuổi với cậu đấy Rengoku san. Tui lật hồ sơ rồi đối chiếu: "Nguyên nhân chết là chết trong lúc chiến đấu với quỷ. Cả cuộc đời... ừm ừm... đều đúng hết. Như vậy, Rengoku Kyoujurou, làm phiền giữ im lặng cho đến khi gặp mặt ... ờm... Diêm Vương đại nhân."

"Umu! Diêm Vương đại nhân là Emma đại nhân sao? Không nghĩ tới tại hạ còn có thể gặp mặt vị ấy! Umu! Làm ơn ngài dẫn tại hạ đi!"

.

.

.

Sau lần đầu tiên dẫn độ linh hồn người chết thành công, Hoozuki đại nhân lại đến gặp tui và phía sau là một thanh niên vô cùng quen mắt.

"Dan đại nhân! Đã lâu không gặp! Từ đây về sau xin cho tại hạ làm việc dưới trướng của ngài! Umu!"

Tui ngửa người ra sau, mắt cá chết: ......

Đột nhiên có linh cảm không lành làm sao bây giờ??????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net