【Smebnut】Thời đại cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 旧时代

Tác giả: 大菠萝

Vẫn cảm thấy không viết ra được mầm hoa một phần vạn, hy vọng lúc mầm xuất ngũ có thể viết tiếp đc 《Song Kyungho rời đi hai năm》

Song Kyungho sẽ phải rời đi hai năm.

Anh sẽ không ở bên cạnh cậu trong hai năm, nói như vậy hình như cũng không đúng lắm, Han Wangho tự phủ định lời mình nói, rõ ràng Song Kyungho đã rời đi rất nhiều năm, nói chính xác là Song Kyungho chỉ mới ở cạnh cậu một năm mà thôi.

Nhân sinh lữ trình vẫn luôn là một chiều, một năm ngắn ngủi không là gì trong quãng đường dài mà cậu đã trải qua. Han Wangho đã sớm biết được đạo lý này, nhất là trong thế giới thể thao điện tử cạnh tranh gấp mười lần, cậu chỉ có thể bất lực nhìn thời gian trôi qua.

Tất nhiên cũng có một số tình huống làm cho sự nghiệp tuyển thủ của bọn họ trôi qua nhanh hơn, chẳng hạn như gãy cổ tay, không còn phản xạ nhanh khi thao tác trên máy tính, thành tích đi xuống.

Trên mạng luôn có một số bài viết được bàn tán sôi nổi, nếu quay ngược thời gian, bạn muốn nói chuyện với ai nhất?

Han Wangho bị một bình luận nặc danh hấp dẫn ánh mắt.

Tôi muốn nói với Smeb rằng S7 hãy đến SKT

Trên thực tế đa số các bình luận đều liên quan đến một số tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng hạn như bạn nhớ ban Galio, chẳng hạn như bạn phải cố gắng kiên trì thêm một năm nữa.

Dường như tên của Song Kyungho đã lâu không xuất hiện trên các diễn đàn này, chúng ta có cần học cách chấp nhận chuyện mình đang dần bị lãng quên không?

Han Wangho cảm thấy bản thân càng lớn càng đa cảm, trong đội bọn nhỏ luôn cười nhạo sự nghiêm túc của cậu, quên đi, lúc nhỏ cậu cũng làm như vậy với các anh trai của mình.

Bởi vì lúc đó trong đội có rất nhiều anh trai cưng chiều cậu, cho dù cậu có chọc Song Kyungho tức giận đến phát khóc, thì anh trai ngốc kia của cậu vẫn sẽ mua kem cho cậu.

Khi trở thành đội trưởng, cậu càng để ý đến nhiều thứ hơn, Han Wangho vừa xúc động lại vừa cảm thấy có chút hối tiếc, nếu có thể lấy thân phận đội trưởng chạm tay với Song Kyungho sau khi kết thúc ván đấu thì nhất định sẽ rất thú vị.

Liệu bọn họ có thể nhịn cười trên sân thi đấu hay không, hay là Song Kyungho sẽ cố tình vung tay chạm vào ngực cậu, hay... Bọn họ sẽ ôm nhau?

Nghĩ đến đây, Han Wangho lại nổi hết da gà.

Chuyện đó có làm người khác sợ không?

Cậu đã nghe nhiều hơn một người nói rằng ngày càng có ít gương mặt quen thuộc trong giải đấu, vì vậy họ sẽ vô thức cổ vũ cho những người đã từng đối đầu với họ.

Đối thủ cũ SKT đã trở thành T1, SSG trở thành GenG, LZ trở thành KZ rồi đổi thành DRX, thậm chí ROX còn biến thành chaebol HLE.

Bộ đồng phục đen trắng của đội nằm trong góc tủ phủ đầy bụi, bên trên chồng lên tầng tầng lớp lớp quần áo, con hổ được thêu trên lớp áo không biết có bị dập nát biến dạng hay không? Han Wangho không có ý định lấy ra bộ đồng phục cũ để xem nó còn nguyên vẹn không, đội tuyển làm cậu lưu luyến nhất trong sự nghiệp tuyển thủ, đã tan rã vào ngày mà Song Kyungho rời đi.

Thật ra Han Wangho không có cảm giác chân thật trong quá trình trưởng thành và già đi, cậu không nhớ bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ sau khi Song Kyungho giải nghệ, bất kể cậu làm gì cũng đều có một loại cảm giác chia ly.

Giống như câu nói được lưu truyền rộng rãi của Heosu "Không biết đây có phải là cơ hội duy nhất trong cuộc đời tôi không"

Chỉ là suy nghĩ của Han Wangho nhỏ hơn và rộng hơn một chút.

Ví dụ như khi cậu say rượu hóng gió bên bờ biển, khi cậu giành được chức vô địch giải đấu quốc nội, khi cậu đứng ở Madison Square Garden một lần nữa, cậu đều vẫn nhớ về mùa hè S6 năm đó.

Cậu tự nhận bản thân mình không phải là người thích hồi tưởng lại quá khứ, chẳng hạn như thời kỳ gian nan nhất năm 2019 hay thành tích tốt nhất năm 2017. Có vẻ như Rox Tigers có ý nghĩa với người hâm mộ và với bọn họ hơn phần còn lại.

***

"Không có, mỗi đội ngũ đều là một trải nghiệm mới đối với tôi, tôi đã học được rất nhiều, cảm ơn tất cả các bạn"

Xem đi, cậu lại đang bắt đầu nói những điều sáo rỗng, nhất định Song Kyungho lại sắp trợn tròn mắt khinh bỉ cậu.

Từ cơn mưa hoa giấy tung bay khắp bầu trời đến quán cà phê Internet tối om, mùi của các loại thức ăn trộn lẫn với mùi thuốc lá là những thứ mà Han Wangho đã ngửi thấy không biết bao nhiêu lần. Tay của cậu lại bị đối phương nắm lấy, người vẫn luôn ngồi ở bên cậu lại lôi cậu đi ra ngoài

“Hút thuốc ít thôi”

“Lo cho anh?”

“Sợ anh chết sớm”

“Luyến tiếc anh?”

Ngày hôm đó, ánh trăng trên bầu trời đêm cùng Song Kyungho đều nhìn Han Wangho cười.

Thuốc lá lần đầu tiên Song Kyungho hút có vị bạc hà, không chỉ tuổi tác mà ngay cả hàm lượng nicotine trong cơ thể Song Kyungho cũng tăng lên. Sau khi anh rời đi, Han Wangho cũng mua thử một bao thuốc lá, nhưng nếm thử thế nào cũng không ra mùi vị đó.

Han Wangho nghĩ có lẽ cậu chỉ hợp với việc hít khói thuốc của anh, tất cả đều là lỗi của Song Kyungho, khi anh quay lại nhất định cậu sẽ ném bản báo cáo kiểm tra sức khỏe vào mặt anh.

"Anh để tóc ngắn xấu quá đi"

Han Wangho sờ lên cái đầu vừa mới cạo của Song Kyungho, da của anh không trắng lắm, khi để mái đầu này trông anh thực sự vô cùng mạnh mẽ và đẹp trai.

Nhưng Han Wangho là một người luôn thích nghĩ một đằng nói một nẻo, cho nên cậu đã nói ra những lời không phải cậu đang nghĩ, "Anh ơi, như vậy nhìn không ra mái tóc bạc trắng của anh rồi"

"Anh làm gì có tóc bạc!!!"

Đội trưởng GenG lúc này đang nấp sau lưng Kim Jongin, nhìn không trầm ổn chút nào, nếu bị mấy đứa nhóc trong đội thấy thì chắc chắn cậu sẽ không thể trấn áp được thằng nhóc Jung Jihoon không biết lớn nhỏ rồi.

Nhưng Han Wangho không có lừa anh, mấy năm gần đây Song Kyungho thật sự có vài sợi tóc bạc. Vốn tưởng rằng cái anh này làm streamer sẽ có thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi lành mạnh hơn một chút, kết quả anh vẫn luôn đánh đố với mọi người.

Nhưng những điều này lại có lợi cho Han Wangho, mỗi khi trận đấu huấn luyện diễn ra không suôn sẻ, phát sóng trực tiếp quá mệt mỏi, cậu đều có thể thuận lợi tìm được Song Kyungho.

Mọi người thấy đấy, Song Kyung Ho vẫn luôn ở bên cạnh những lúc cậu cần.

Han Wangho đối với Song Kyungho luôn có chút cậy sủng mà kêu, mặc dù cậu rất giỏi chọc tức người khác, nhưng ngay cả một đứa trẻ khó bảo như Jung Jihoon cũng sẽ chỉ ngoài miệng nói cậu là một người đáng sợ mà thôi.

Nhưng trong những ngày đầu cùng đội, Song Kyungho thực sự đã ném con chuột vào người cậu.

“Nhưng mà em chụp được a”

"Thằng nhóc em có gì mà tự hào?"

Song Kyungho thực sự ghét Han Wangho khi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên. Tiền nhiệm em út vẫn chưa thích ứng với thân phận anh trai, ở mức độ nào đó, anh còn trẻ con hơn cả Han Wangho.

Đặc biệt là khi anh thấy đứa nhỏ này chơi trò chơi thực sự tốt.

“Tại sao nhóc lại nhường bùa đỏ cho đối phương?” Song Kyungho không muốn.

"Anh còn không đẩy lính được vào trụ?"

"Khi nào anh tới?"

“Jug gap”

"Rõ ràng là do chênh lệch ở top"

Trong thời gian một tháng cọ xát, bọn họ cãi vã liên tục, đường giữa và bộ đôi đường dưới sau khi chơi trò chơi xong đều bị ù  tai, từ lúc đầu khuyên can đến cuối cùng bọn họ trực tiếp bỏ cuộc rời đi, để hai người ngồi trên ghế tiếp tục tranh chấp ai là người nhảy vô trụ để nhận sát thương khi cùng gank.

Không biết sau đó xảy ra chuyện gì, mặc dù vẫn rất ồn ào, nhưng nội dung đã không liên quan gì đến trò chơi, nói chung bây giờ chỉ là trận đấu võ mồm của hai đứa nhỏ mà thôi.

“Thằng nhóc chết tiệt!”

“Là anh thì có! Shitmeb!”

"Còn nhóc là Shitnut! Bây giờ anh sẽ note lại tên nhóc"

“Anh dám!!”

Đây chính là cuộc nói chuyện hàng ngày của hai người được mệnh danh là top jungle mạnh nhất thế giới, Han Wangho suýt chút nữa đã nghĩ bọn họ sẽ cãi nhau mãi cho đến khi giải nghệ.

Tuyết đầu mùa đã rơi bên ngoài phòng vào ngày Song Kyungho rời đi, Han Wangho đã nói đùa rằng liệu có phải anh đã xem dự báo thời tiết để cho cuộc chia ly của bọn họ thêm phần kịch tính không.

Cậu giả vờ thoải mái, dùng tiếng cười cường điệu cùng giọng nói cao vút để che giấu tiếng nức nở của mình, hiếm khi Song Kyungho không có cãi lại.

"Em, em đã quyết định đi đâu?"

"SKT đã liên hệ với em"

Tay cầm vali nổi gân xanh rõ ràng, Song Kyungho gật đầu, “Từ nay về sau chúng ta chính là đối thủ”

"Anh vẫn sẽ vì em mở đường đúng không?"

Lời âu yếm trở thành cuộc đối đầu, Song Kyungho không khỏi ngẩn người, "Ra ngoài hút điếu thuốc với anh?"

Sương khói tạo ra những vòng tròn trong không khí cùng hơi thở của mùa đông. Han Wangho cười anh trẻ con, nhưng Song Kyungho lại nói đây là kỹ năng mới anh vừa học được.

"Anh lo mà cải thiện thêm kỹ năng lol đi"

Bông tuyết rơi trên hàng mi dài của Han Wangho, Song Kyungho khẽ vuốt lên má cậu, Han Wangho nghiêng người tránh đi "anh" hiếm khi cậu cự tuyệt anh "đến" như vậy.

Xe của KT ngừng trước cửa ký túc xá, Han Wangho hất cằm ra hiệu cho Song Kyungho còn đang ngây người, "Em nhất định sẽ thắng"

Vậy nên Song Kyungho làm sao có thể đến SKT.

Đáng tiếc mấy năm sau, sự nghiệp của bọn họ thật sự không thể gọi là viên mãn.

Năm 2017, Han Wangho vẫn còn giữ được chút tùy hứng khi còn ở Rox, bây giờ không có chuyện đội trưởng nhỏ đã trưởng thành của chúng ta gây ra những sự cố khi say rượu lên stream kể chuyện.

Đêm đó quả thực là khoảnh khắc ấm áp hiếm có giữa cậu và Song Kyungho, dưới sự đau khổ không che giấu chút nào của Song Kyungho, Han Wangho suýt chút nữa đã thốt ra lời mà cậu đã giấu tận đáy lòng suốt nửa năm, cậu rất muốn hỏi Song Kyungho, anh có từng hối hận chưa?

Tất nhiên không phải cậu đang nói về SKT.

Cậu chỉ muốn hỏi, Rox Tigers kết thúc, anh có buồn không?

Mặc dù kết quả không thể thay đổi, việc sống mãi trong quá khứ cũng không phải là quan niệm sống của Han Wangho, nhưng năm 2016 mà mọi người thường nhắc đến là một hồi ức đẹp không bao giờ phai trong cuộc đời cậu.

Song Kyungho đúng là biết cách phủi sạch hết trách nhiệm, sau khi anh giải nghệ, mỗi lần Han Wangho phỏng vấn, mọi người đều gọi cậu là "Tia sáng duy nhất của Rox Tigers"

Nhưng Han Wangho không thích cách nói này lắm, Song Kyungho khó lắm mới có được khoảng thời gian nghỉ ngơi và bình yên, không cần phải lo lắng, không cần phải luyện tập không ngừng, cậu không thích phóng đại quá mức cái gọi là tiếc nuối.

Bọn họ đều đã là anh hùng.

Tựa như khi Han Wangho tỉnh giấc vào ngày hôm sau mới chợt nhận ra, rõ ràng Song Kyungho cũng rất mệt mỏi.

Shitmeb của cậu đã hoàn hảo thích nghi với vai trò anh trai, nguyên bản những người từng ôm nhau khóc không còn nói những lời tiêu cực nữa, Song Kyungho giống như một thính giả trung thành trong buổi phát sóng trực tiếp, thật đau xót khi nói đều gì đó vào phút cuối.

Anh ấy là một người anh có tính cách rất trẻ con nhưng cũng rất đáng tin cậy, ngay cả mùi thuốc lá mà Han Wangho từng ghét cũng có một ma lực làm dịu lòng người.

Song Kyungho vẫn luôn là Smeb sáng chói của thế giới này, còn Han Wangho vẫn luôn là người đi rừng ăn thịt tự do cướp rừng của đối thủ, tất cả mọi người sẽ mãi tiếc nuối khi bọn họ chia tay, và sẽ luôn nhớ rõ bọn họ là top jungle mạnh nhất S6.

Dường như chỉ có nhấn vào kết thúc chúng ta mới có thể tạo ra vĩnh cửu, ký ức chỉ bắt đầu hiện ra khi chúng ta tới gần sự kết thúc, thứ không thể thay đổi được gọi là sự vĩnh cửu, giống như đêm đó ở Madison Square Garden.

“Han Wangho, anh càng ngày càng cổ hủ” Ý thức của Han Wangho bị kéo trở lại, khuôn mặt ghét bỏ của Jung Jihoon hiện ra trước mặt cậu, cậu cười toe toét với Jung Jihoon, “Anh chỉ tiếc là thời gian trôi qua nhanh quá mà thôi!"

"Sao anh lại muốn đếm thời gian?"

"Em không được vào" Song Kyungho hét lớn khi nói điều này, quả nhiên anh vẫn chán ghét như mọi khi, anh bị Han Wangho đánh một cái.

"Dù sao đây cũng là nhập ngũ!" Mấy anh trai khác cười cậu làm quá, quả nhiên là em út, luôn sợ hãi đối với những chuyện không biết trước, "Không đáng sợ lắm đâu" ngay cả Go Dongbin cũng nhắc mãi bên tai cậu.

"Cũng không phải em không thể nhìn thấy thằng nhóc đó"

“Không giống nhau” Han Wangho ngữ khí thản nhiên, hiển nhiên cậu không muốn giải thích quá nhiều việc chấp niệm của cậu đối với chuyện này.

Có chút khoa trương và ngốc nghếch khi nói chủ nghĩa anh hùng cá nhân của Song Kyungho quá mạnh.

Dù thể thao điện tử có tàn khốc đến đâu, cậu cũng ích kỷ cầu xin ông trời cho Smeb có một kết thúc tốt đẹp, anh hùng không nên kết thúc như thế này. Tuyển thủ giỏi nhất trong lòng Han Wangho không nên có sự bất lực cùng bi thương sau khi bị thất bại rửa tội.

Bọn họ đều có lúc bất lực trong quá trình thi đấu, cho nên Han Wangho càng hy vọng anh có thể hạnh phúc hơn với tư cách Song Kyungho thay vì Smeb.

Song Kyungho cũng không thay đổi nhiều trong hai năm kể từ khi anh rời đi, nhưng Han Wangho vẫn sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Nếu anh không nhìn thấy dáng vẻ lúc em đoạt chức vô địch thì phải làm sao bây giờ?"

“Nha! Em đang khoe khoang đúng không??”

"Em chỉ muốn cho anh chứng kiến những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời em"

Giờ phút này Han Wangho đã hiểu được khẩu thị tâm phi chỉ là đều vô nghĩa, khi còn nhỏ cậu đã từng cố gắng lấy hết can đảm để nói ra một câu, "Tôi có thể thử lại không?"

Mỗi năm thay đổi một đội ngũ làm cho Han Wangho dần quen với những cuộc gặp gỡ cùng chia ly, trong đó cũng có không ít lần cậu gặp lại những người đồng đội cũ, chẳng hạn như Park Jaehyuk.

Giữ lại cũng vô dụng, nhưng ý nghĩa của những câu như "Em không nỡ để anh đi”, “May mắn nhất trong sự nghiệp của em là gặp được anh", "Em sẽ nhớ anh" ý nghĩa của những lời này là để những năm tháng về sau bản thân cậu không hối tiếc khi đã không nói ra lời cảm ơn.

***

Chovy, Peanut, Ruler, những cái tên này không giành được chức vô địch đồng nghĩa với thất bại, trận chung kết mùa xuân đầu tiên đã khiến Han Wangho kiệt sức. Rõ ràng với một buổi mở màn hoành tráng như vậy, không chỉ Rox mà hầu như tất cả những tuyển thủ từng là bạn của cậu đều đến hiện trường.

Cho nên thất bại càng làm cậu khó chấp nhận hơn một chút.

Han Wangho đã lâu không rơi nước mắt, mái tóc rối bù cùng chiếc mũi đỏ bừng, Park Jaehyuk suýt chút nữa đã nhịn không được chụp lén cậu. Nhưng anh không làm được bởi vì anh cũng đang khóc lóc thảm thiết.

“Muốn đi uống một ly không?” Han Wangho đột nhiên nói với Park Jaehyuk khi họ cầm balo bỏ vào xe của đội tuyển.

Tiếng hoan hô trong sân khấu gần như lấn át cả giọng nói của Han Wangho, mặc dù đã quen từ lâu nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy có chút chói tai, "Đi thôi!"

Tâm trạng trống rỗng tạm thời được giấu đi, Han Wangho kéo Park Jaehyuk tránh khỏi đám đông, lúc suýt chút nữa AD đã nghi ngờ người đi rừng muốn bắt cóc mình thì một chiếc xe đã dừng trước mặt bọn họ, "? Chuẩn bị xong chưa?"

Khi Park Jaehyuk còn đang ngạc nhiên, Han Wangho đã đem anh nhét vào trong xe, người đàn ông ngồi ở ghế lái quay lại ra hiệu chào anh, Park Jaehyuk nhất thời nói lắp, "Anh Jun... Junsik"

”Khóc nhè sao? “

📏: Đại ca, anh nghĩ sao????

Park Jaehyuk thực sự không hiểu tại sao Bae Junsik lại được gọi đến đón bọn họ, cũng không biết tại sao ông anh này không xuất hiện trong bữa tiệc mừng của T1, anh lấy điện thoại ra tấn công Han Wangho bằng biểu tượng cảm xúc, mặc dù bọn họ vừa trải qua một thất bại.

🥜: Cậu biết lái xe không?

📏: Mình không biết

🥜: Anh Yongin của cậu đâu?

📏: Ở nước Mỹ

🥜: Vậy ai có thể tới đón chúng ta?

📏: Taxi

🥜:...

Cũng may Bae Junsik đưa bọn họ đến quán rượu liền rời đi, Park Jaehyuk nhìn chằm chằm đuôi xe của Bae Junsik, đang bị khói xe làm cho sặc cũng phải nhịn ho để hỏi.

"Cậu nói xem, có phải anh ấy đi tham gia tiệc mừng của T1 không?"

”Câm miệng“

Căn phòng đầy ắp người, Park Jaehyuk đếm qua một lượt, cảm thấy những người vắng mặt chắc đang ở chỗ T1, hầu như tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp có mặt hôm nay đều tập trung tại đây, hơn nữa khi nhìn những chiếc chai rỗng, anh có thể chắc chắn bọn họ đã uống được vài vòng.

"Cái gì a, sao mấy anh lại uống nhanh như vậy?" Park Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh Kang Chanyong sau đó gọi một bát mì cho mình trước.

“Anh cũng vừa mới tới”

Biết vậy mình nên đi ké xe anh.

Có chút bối rối, Park Jaehyuk cũng tự rót cho mình một ly rượu, rồi ném một chai khác về phía Han Wangho, người đã khiến anh xấu hổ trong 20 phút vừa qua.

Bên cạnh Han Wangho lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, một bên là Song Kyungho ôm cậu hát không ngừng,, bên còn lại là Kim Dongha đang la hét ầm ĩ.

“Bọn họ tới sớm hơn anh”

"Bọn họ đã rời đi ngay lúc viên pha lê thứ tư nổ tung, còn anh thì vẫn ngồi một lúc nữa mới đi" Kang Chanyong liếc nhìn Park Jaehyuk một cái, sự uy nghiêm của đội trưởng cũ lại đến nữa, Park Jaehyuk vẫn có chút sợ hãi khi đối diện với Kang Chanyong, anh ủy khuất nói, "Sao anh lại nhìn em như vậy?"

Song Kyungho đang cho Han Wangho xem bức ảnh anh cướp baron, hết lần này đến lần khác.

“Sau nhiều năm tay nhóc vẫn tốt như vậy" Anh đang nói về chuyện Lee Sin của cậu né mũi tên của Ashe cướp lấy baron, nhưng Han Wangho lại đột nhiên nhắc tới hai giọt máu của baron.

"Thời điểm đó có thể do ý trời"

Cho nên nhiều người cho rằng Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi may rủi.

Bởi vì luôn có những chuyện không giải thích được, đương nhiên bọn họ cũng không bao giờ phủ nhận nguyên nhân về kỹ năng, nhưng dường như trong quá trình thao tác thì cũng cần thêm chút may mắn.

Vào thời điểm đó, việc viết lên một số bảng nhỏ vẫn còn phổ biến ở LCK, Han Wangho nhớ rõ nhất là câu nói "We are No.2 but we try harder"

Mọi thứ xung quanh đều bị phong tỏa, Han Wangho nghiêm túc nhìn anh, "Cũng đã đến lượt chúng ta"

Song Kyungho sửng sốt một chút, mới phát hiện ánh mắt của Han Wangho không khác gì ánh mắt của anh ở S6, có loại quyết tâm cùng tự tin chiến thắng, tràn đầy khí thế.

"Đúng vậy, quán quân vốn dĩ là của chúng ta"

Anh nói, "Nhóc con, lần sau em nhất định phải giành lại nó"

Cuộc sống là một quá trình không ngừng tự chữa lành, ở vòng bảng cậu nghĩ nếu giành được vị trí đầu tiên thì tốt quá. Ở vòng loại trực tiếp cậu lại nghĩ nếu đoạt được chức vô địch thì tốt quá, sau khi giành được chức vô địch quốc nội cậu lại cầu nguyện mình sẽ được thành tích tốt trên đấu trường quốc tế.

Sụp đổ, định hình lại sau đó tự chữa lành, lặp đi lặp lại, chu kỳ này là vô tận.

“Anh có cổ vũ cho em không?” Sau khi vứt bỏ gánh nặng trong lòng Han Wangho lại trở thành một đứa nhỏ vui vẻ quơ tay múa chân trước mặt anh.

“Cố lên!” Song Kyungho kéo thanh thời gian của video về, người dẫn chương trình đang phỏng vấn hai người chơi đường trên, "Sao anh không mặc vest?"

Han Wangho thấy chuyện này đang dần lệch khỏi quỹ đạo, đáng lẽ ra lúc này cậu đang nói về chuyện Song Kyungho có cổ vũ cho cậu không!

"Không thoải mái"

"Nhất định do anh quá béo"

"Nha! Kim Dongha cũng không mặc!"

"Vậy thì do các anh đều béo!"

Nghe thấy tên của mình nên Kim Dongha cũng gia nhập chiến trường, anh lấy tay kẹp cổ Han Wangho, "Nhóc con em đang nói về ai vậy hả?"

Những gương mặt quen thuộc trên sân thi đấu, mùi thuốc lá xung quanh cùng giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại làm cậu thấy yên tâm, Han Wangho đột nhiên muốn buông bỏ quá khứ, cũng buông bỏ đêm nay.

Cậu không còn bị ám ảnh với việc đánh bại bất cứ ai, tất cả chúng ta hãy hướng về phía trước, anh cùng với em.

”Han Wangho fighting”

***

Trong trận chung kết mùa hè, mọi người dường như đã biết trước kết quả nhưng Song Kyungho vẫn đến. Anh ngồi ở trên hàng ghế khán giả cho đến khi các thành viên trong gia đình của các tuyển thủ lên sân khấu chụp ảnh chung, Song Kyungho mới từ từ đến gần Han Wangho.

Có thể xem như đây là một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net