Con vẫn gọi người là sư phụ, nhưng chúng ta chẳng phải sư đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người sư phụ của con 😂

Chào sư phụ, con là nhỏ phương sĩ yếu đuối ở s10   đây, người còn nhớ con chứ?

Nhớ lại lần đầu gặp sư phụ, đó là mấy ngày đầu tiên con tập tành chơi game, con chẳng biết gì, tình cờ gặp được người, con bám theo người như một đứa ngốc, lẽo đẽo nhắn tin hỏi người gần như từ A đến Z.

Người là sư phụ đầu tiên của con mà.

Lúc đầu vui thật đấy, người biết vì sao không? Vì lúc ấy con còn hào hứng còn máu nhưng mà con cũng mệt.

Con thử hỏi chính mình, có bao giờ sư phụ nhắn tin hỏi thăm con một lần hay chưa? Hay là chỉ con bám theo người. Con hỏi người trả lời và không có ngược lại. Con không cần người phải chạy hoạt động hay gì ấy giúp, con chỉ muốn tìm một người nói chuyện thôi.

Thời gian cứ thế trôi, sư phụ và con ai nấy lặng lẽ online.

Rồi vào 1 ngày kia người bảo qua server mới, ít về lại đây. Con thất vọng! Thật đấy! Dù ít nói chuyện nhưng vị trí của người vẫn hơn mọi người. Sư phụ đi rồi, con cảm thấy nơi đó chẳng còn vui nữa, và như người, con   nhảy sang server khác - S20.

Con không muốn mình yếu đuối nữa, nên con chọn  làm một nhỏ yển nhưng vẫn không thể khác được, vẫn yếu đuối. Tình cờ gặp lại ở đó, con vẫn gọi người là sp, nhưng chúng ta chẳng phải là sư đồ. Người thì ở đấy đã quá nhiều đồ đệ, họ nói chuyện đùa giỡn rồi làm nủng... con không làm được.

Một lần nữa con tự tách mình ra, lâu lâu chen vô vài câu trong những cuộc trò chuyện xôn xao ấy. Cô đơn lắm chứ. Người bây giờ chẳng còn là sư phụ của con nữa rồi, người sư phụ trong quá khứ. Chẳng còn nói chuyện hay đi chơi chung...

Thôi thì tạm biệt nhé Người 😂 chúc người vui với những huynh muội ấy. TẠM BIỆT!

P/s: úp dùm và đôi lời của 1 người úp dùm:

Tự dưng đồng cảm đến lạ với chủ cfs, có những lúc Chanh cũng như thế, nhìn những con người đac từng quen biết vẫn cứ nói nói cười cười, nhưng trong câu chuyện của họ không còn chỗ cho Chanh chen vào, lắm lúc cố chen vào 1, 2 câu rồi chẳng thể nói thêm được câu nào nữa, vì họ chẳng đáp trả lời Chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net