Em đợi anh tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách từ Quảng Ninh về Phú Quốc có xa lắm không anh, mà sao em lại thấy như anh ở ngay cạnh em thế này.

Giữa mệt nhọc và lo âu của đời thường, giữa bộn bề cuộc sống, em gặp anh ở Thiện Nữ này là đều tuyệt vời nhất đời em.

Em tới với game chỉ đơn thuần là tìm nơi trút bỏ những gánh nặng bên ngoài xã hội đầy bon chen kia, em cũng chưa từng nghĩ là sẽ quá gắng bó với 1 người ở nơi này. Nhưng từ khi gặp được anh em lại nghĩ khác.

Lần đầu chúng ta gặp nhau thế nào anh còn nhớ không?

Hôm đó là 1 tối chủ nhật âm u, Hàng Châu cũng đổ mưa phùn, em ngồi 1 mình trên cầu Hàng Châu, mặc cho mưa dội lên người cũng mặc kệ, vì em lúc đó đang bận khóc lóc ngập kênh bang.

Chủ nhật nhưng em vẫn phải làm, hôm đó em rất mệt, nhưng vẫn cố on game để đi khấu đảo cùng mọi người, nào ngờ khi em on khấu đảo đã đánh xong, vừa mệt, vừa buồn lại tủi, em cứ thế ngồi bệch ở cầu Hàng Châu chẳng chịu đi đâu, anh hỏi em cũng không nói: "Chúng ta có thân nhau đâu mà hỏi." Khi đó em nghĩ vậy.

Nhưng rồi anh lại đến.

Em ngửa đầu nhìn người đao khách nam cầm ô che cho em phía trên mà ngẩng ngơ, anh nói những gì em không còn nhớ rõ, em chỉ biết 1 điều: "Bạch mã hoàng tử của em đã đến rồi sao?" Bởi vì trong truyện cổ tích, dù hoàng tử không biết công chúa ở đâu vẫn sẽ tìm đến được. Anh cũng tìm được em rồi.

Hôm đó anh đã dắt em đi khắp nơi dạo chơi, hôm đó anh nói anh sẽ chăm sóc em, chúng ta sẽ cùng xài chung 1 danh hiệu. Hôm đó, sau 2 lần bái sư thất bại, anh trở thành vị hôn phu của em. Anh bên em mỗi ngày làm đúng những gì anh đã hứa, chăm sóc yêu thương em, nhưng em lại hay dỡ chứng, thường giận dỗi vu vơ, mỗi lần như thế em lại đi trốn, mỗi lần như thế anh đều tìm được em ở 1 cái xó xỉnh nào đó trong bản đồ Thiện Nữ bao la này.

Khi điểm thân mật đã được 9k4, chỉ 1 chút nữa thôi chúng ta sẽ thành phu thê, em lại quyết định đổi acc, chỉ đơn giãn vì em không thích chơi cái acc cấp 69 cùi này nữa. Lúc bỏ acc em không nói trước với anh. Khi chơi acc mới rồi em cũng không nhắn tin báo cho anh biết. Em lại dỡ chứng rồi.

Nhưng vì sao anh lại bao bọc nhường nhịn em đến thế. Khi acc mới nhấp nháy chấm đỏ báo tin nhắn mới, em đã khóc khi nhìn thấy dòng tin.

Tin nhắn từ người lạ: "Chúng ta cày thân mật lại thôi."

Anh lại tìm được em rồi.

Tại Thiện Nữ này, em đã được khoác hỷ phục đỏ thắm, cùng anh bước vào Tam Sinh Hồ, em trở thành vợ anh. Còn cuộc sống thật bộn bề bên ngoài thì sao anh nhỉ, bao giờ thì anh cầm hoa và nhẫn tới nói với em 1 câu đây?

Em đợi anh.

P/s: Chàng đao khách gì ơi, trả lời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net