Gửi đôi lời cho thanh xuân đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ là muốn viết cho bản thân vài chữ. Viết cho những cơn mưa rào trong tuổi thanh xuân non nớt tươi trẻ của mình.

Hôm đó gặp anh là e vừa bị thằng nyc thối tha đá đít vài tháng. Quen biết anh lúc anh đã có bạn gái, em thì cũng có bạn trai. Không ngờ lúc gặp lại, anh cũng bị đá đít giống y chang em. Thế là, hai con người đang tổn thương gặp nhau, hai đứa như tìm được miếng băng keo cho vết thương nhỏ của mình, vui vẻ tặng nhau những nụ cười thân thiện. Anh rủ em vào một quán cà phê, hai đứa ngồi kể chuyện cho nhau nghe, kể về những chuyện vui buồn đã qua, không hiểu lúc đó đào đâu ra lắm chuyện để nói như vậy nữa...

Nói chuyện được vài tháng thì anh nói anh thích em. Ừ... thì anh thích em, ôi anh ơi em cũng thích anh rồi đây này, giờ còn được anh ngỏ lời trước, thế là vui vẻ trả lời lại cho anh ngay : "em cũng thích anh!!".

Bên cạnh anh em vui lắm, anh thật sự là một người con trai tốt, rất tốt. Anh quan tâm em, anh để tâm tới mọi chuyện vui buồn của em, ghi nhớ từng lời than vãn của em. Anh sẵn sàng chờ em cả tiếng đồng hồ, vì e mà dầm mưa cả tối, chịu khó chở e khắp các shop quần áo, giày dép. Anh biết không, những việc anh làm cho em, hành động, cử chỉ em đều ghi nhớ trong lòng mình. Chớp mắt một cái là quen nhau được một năm, thật là nhanh không tưởng.

Sinh nhật năm 17 tuổi, hôm đó anh làm cho em một cái sinh nhật nho nhỏ, chỉ có hai đứa, nhiêu đó thôi cũng khiến cho em vui cười đến tít mắt. Mà cái đáng nhớ nhất trong buổi sinh nhật, đó là lời cầu hôn của anh! Vâng anh cầu hôn con bé 17 tuổi. Em tự hỏi chính mình, anh đang làm gì vậy??? Lấy lại bình tĩnh ngay, nhìn mặt anh xem anh nghiêm túc không, mới hỏi anh là anh đang nói gì vậy, anh có biết anh đang nói gì không? Thản nhiên trả lời, anh đang rất nghiêm túc, anh cũng lớn rồi nên a muốn lấy vợ... Đần người, anh ơi em mới 17 tuổi, học chưa xong, gia đình không cho em lấy chồng đâu anh. Vậy là anh kêu anh đợi....

Thêm một năm nữa, vậy là quen nhau được hai năm, năm đó em tròn 18 tuổi, kết thúc thời học sinh dưới mái trường. Vì gia đình gặp nhiều khó khăn em quyết định từ bỏ giấc mơ đại học, ra ngoài làm, phụ giúp gia đình. Em nhớ hôm đó là trung thu, anh hẹn em đi chơi. Đang mải mê với đống đồ ăn, câu nói của anh thốt ra làm em nghẹn tưởng chết. Anh hỏi cưới em, anh kêu em đã đủ tuổi cưới rồi, học cũng xong rồi, bây giờ có thể lấy anh chưa. Em lúc đó cứng họng hoàn toàn, em không biết trả lời thế nào. Anh ngồi đó chờ câu trả lời, em lúc đó suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Nhìn anh, trả lời anh bằng tất cả sự thành thật, em không thể cưới!! Anh nhìn em mặt thất vọng, tại sao vậy em? Anh ơi em vừa học xong, em chưa làm gì được cho gia đình mình, vừa học xong đã lấy chồng, em không thể không lo cho gia đình em mà bỏ đi lấy chồng, nếu thương em anh có thể đợi em thêm chút nữa được không anh. Anh gật đầu, mặt buồn, em thì chỉ biết im lặng...

Kỷ niệm ba năm yêu nhau và sinh nhật 19 tuổi của em, anh mua một chiếc bánh kem nhỏ, lựa một quán cà phê yên tĩnh, anh thật chu đáo. Anh biết không, lúc đó em vui lắm, em đã nghĩ, em sẽ có một ngày kỷ niệm và một cái sinh nhật đáng nhớ, nhưng hình như... em nghĩ sai rồi, nó đẫm nước mắt anh ạ. Anh tiếp tục hỏi cưới em, anh nói anh đã chờ em thêm một năm nữa rồi và bây giờ anh muốn cưới.

Năm đó em 19 tuổi, còn anh 26 tuổi, anh đã đủ lớn để lập gia đình, điều kiện nhà anh cũng khá, nên anh muốn vợ em có thể hiểu, nhưng còn em thì sao??? Anh biết rõ, gia đình em không hạnh phúc, ba mẹ em li hôn, mẹ em gặp nhiều khó khăn, em chỉ mới đi làm được một năm, khó khăn lắm mẹ con em mới ổn định cuộc sống. Anh hiểu rất rõ, ngay lúc này mẹ em cần em như thế nào, và mẹ đối với em quan trọng ra sao. Em nói với anh những điều đó, anh cho là em đang làm quá lên, lo lắng thái quá. Anh cho rằng cuộc sống hôn nhân rất đơn giản, chỉ cần kết hôn là xong, anh lấy đâu ra cái tư tưởng đó vậy. Anh cho rằng cưới rồi em vẫn có thể cầm hết tiền lương về cho mẹ em, vậy nếu em lấy hết tiền đi hai vợ chồng sống sao đủ với số tiền lương không đủ cho anh ăn xài đó đây hả anh. Nhìn anh, em lại hỏi anh đã chuẩn bị được gì để cưới vợ rồi anh, anh trả lời không thể nào tĩnh hơn, cha mẹ lo chứ cần gì đến anh!!!

Nhà em không phải kiểu có của để sẵn, phải cố gắng làm tiết kiệm để lo cho cuộc sống. Không phải em không muốn kết hôn với anh, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, em chỉ muốn lo cho gia đình thêm một thời gian nữa, muốn lo cho mẹ thêm chút nữa. Anh im lặng, đứng dậy bỏ đi, anh giận rồi!!! 10 ngày trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, em đành điện thoại trước, vì em thương anh, em gọi cho anh. Anh hẹn em ra quán cà phê quen thuộc, im lặng không nói, bỗng nhiên em thấy... anh khóc. Ngay lập tức hỏi, anh sao vậy, sao lại khóc, anh nói rằng anh nhớ em, anh khóc, vậy là em cũng khóc theo. Trong lòng em lúc đó ngập tràn cảm giác có lỗi, em thấy em thật có lỗi vì từ chối kết hôn cùng anh, em đã thật sự nghĩ rằng hay là bỏ hết để đến bên cạnh anh. Nhưng thật sự không ngờ, mới hôm trước anh còn khóc trước mặt em, qua ngày hôm sau, em nhận được tin nhắn chia tay từ anh... Hỏi anh lý do, anh nói anh hết tình cảm với em rồi, chia tay đi... Ừm mình chia tay!!

Hai ngày sau khi chia tay bạn em gửi cho em một tấm hình mà em chết lặng. Anh chụp cùng một cô gái lạ, hai người rất vui vẻ, thì ra là bạn gái mới của anh... Đau lòng thật, đau lòng đến mức em không thể khóc. Lúc đó chỉ muốn khóc cho thật to nhưng tại sao không thể khóc. Năm tháng sau khi chia tay em để quen cô gái đó, em lại nhận được tin anh và cô ấy kết hôn. Vậy là trong mối quan hệ này, em lại là người cô đơn rồi. Cuối cùng cũng khóc được rồi, khóc mừng cho người con trai em trân trọng suốt ba năm qua ,mừng anh đã cưới được vợ, mừng cho anh đã có được hạnh phúc, thật sự rất mừng cho anh.

Em không ghét, không giận. Chấp nhận yêu thương anh, em bằng lòng chịu đựng hết. Có một loại yêu thương tên là đau, có một loại đau tên là không hối hận. Em tin là em sẽ buông bỏ được anh nhanh thôi, rồi em sẽ tìm được người cho em hạnh phúc thật sự, một người vì em mà suy nghĩ chu toàn. Thanh xuân này của em có anh là con mưa ướt át nhất. Nhưng không sao vì buồn đau hóa cơn mưa muôn màu mà...

P/s: có lẽ cái cfs này chẳng liên quan gì tới mối tình trên game nhưng đây là điều 1 nữ gamer của Thiện đã trải qua trong cuộc sống. Mong là ở Thiện, cô ấy sẽ thật sự tìm được niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net