Không tên 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn"

Câu chuyện của chúng ta, em chỉ muốn mãi là một giấc mơ...

Trong giấc mơ đó, em mơ chúng ta có một đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng...

Trong giấc mơ đó, em mơ rằng em mang theo mình là danh hiệu nương tử của anh và anh mang bên mình là danh hiệu phu quân của em...

Trong giấc mơ đó, em mơ chúng ta chưa từng có một cuộc chia tay nào, cứ thế mà vui vẻ và hạnh phúc đến sập game...

Trong giấc mơ đó, em mơ chúng ta vẫn hạnh phúc như trước chứ không phải chỉ nói chuyện với nhau đôi ba câu như hiện nay...

Nhưng giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ anh à...

Người ta bảo rằng:

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"

Tức là có duyên với nhau thì có cách xa vạn dặm vẫn có thể gặp được nhau còn không có duyên thì dù ngay trước mặt cũng không thể quen biết.

Chúng ta gặp được nhau cũng là do cái duyên vì vậy em không hối hận nếu như câu chuyện của chúng ta không có được một kết thúc đẹp như những chuyện tình của mọi người. Vì em biết mối nhân duyên giữa chúng ta chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Nhưng có lẽ mọi thứ đều phải thay đổi...
Lần thứ nhất đính hôn, em có thể vui vẻ mà cưởi tủm tỉm đến vài ngày.
Nhưng lần thứ hai chúng ta đính hôn lại, em không còn cảm giác mong chờ ấy nữa.

Và tình cảm của chúng ta cũng vậy...

Dù sao cũng phải cảm ơn anh vì đã cho em gặp được anh, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong những ngày tháng tươi đẹp nhất.

《不可以和你在一起,我们之间有太多回忆,爱上了你没什么道理,只是刚好情窦初开遇到你。。。》
"Không thể ở bên cạnh anh, giữa chúng ta có quá nhiều hồi ức, yêu anh chẳng cần lý do, chỉ là gặp anh đúng lúc tình yêu chớm nở..."

To: Anh - chàng trai xạ thủ của em
From: Em - cô bé yển sư ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net