Không tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Xích Hà ngày đó vì nắng mà trở nên trong xanh, còn em vì anh mà trở nên rực rỡ, có kẽ không ai nghĩ chuyện tình mình tan vỡ, chỉ là chúng ta biết mình đã không còn dành cho nhau.

Hôm nay, facebook báo kỷ niệm ngày này năm trước, em vào xem thì thấy là ảnh ngày "đại hỷ" của chúng mình. Anh khoác áo tân lang, em mặc áo tân nương bước vào tam sinh hồ. Em vẫn nhớ lúc đó cảm xúc rất lẫn lộn, chỉ biết bẽn lẽn theo anh. Mỗi khi nghĩ lại chuyện thì em vẫn có chút nuối tiếc. Ngày đó chung ta quen nhau một cách tình cờ, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng cho tới khi cưới nhau. Em từng nghĩ sẽ không có người nào bằng anh, không có người nào chấp nhập rời đội để cùng em vào sinh ra tử trong cao xương. Em luôn nghĩ về anh trong hình dáng một người hùng và bây giờ cũng thế nhưng cảm xúc đã không con nguyên vẹn như ban đầu. Suốt một thời gian sau khi mình chia tay em vẫn luôn trách anh rồi lại tự trách mình. Trách anh không giữ em lại, trách mình đã quá nông cạn không chịu suy nghĩ. Thời gian cũng lâu rồi nhưng em lại càng hay nghĩ tới những kỷ niệm rồi day dứt không nguôi. Có lẽ vì em ganh tỵ với người ấy - người ở bên anh hiện tại, cũng có lẽ em tiếc nuối những ngày hạnh phúc còn sót lại trong ký ức. Em không hối hận việc mình đã từng từ bỏ bởi lẽ lúc đó em muốn anh có thể tìm được người khiến anh hạnh phúc hơn. Nhưng em hối hận vì bản thân đã từng nói câu đưa nhau đi khắp tam giới. À! Thì ra tam giới chỉ có vậy. Sau những ngày vùng vẫy để thoát ra cõi trầm luân, em nhận ra thật ra vẫn còn rất nhiều người tốt khác mà mình chưa thấy. Em đã tìm được những người đó. Họ không giống anh, không đối xử với em như anh nhưng mà họ đã bảo vệ, che chở em, là những người tri kỷ không vướng bận bất kỳ sự ràng buộc nào. Em bây giờ không còn là "khiên thịt" ngày đó, anh cũng không còn là Tiểu Phong ngày đó. Nhưng trong ký ức của em có lẽ chỉ nên là Tiểu Phong ở lại. Anh hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net