Tình Yêu Không Cấm Kị - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Của em và của cái tên trong phim JAV kia thì ai to hơn??"

Cô vừa thở gấp vừa trợn mắt lên nhìn cậu.

Rõ ràng đã bị cậu hành hạ cho đến chết lên chết xuống vậy mà bây giờ cậu còn đi hỏi cái câu đầy xấu hổ này.

"Trong phim"

Một phần còn đầy tức giận trong người, An An liếc nhìn cậu đáp một câu sau đó thì liền nhắm mắt lại.

Tiểu Minh cứng cả người khi nghe lời cô nói, mặt cậu hơi trầm xuống nhưng không hề tức giận mà chỉ thở dài.

Cả người cô bũn rũn, cô bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ thôi. Nên không hề nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Trong lúc sắp đi vào giấc ngủ thì cô lại loáng thoáng nghe thấy lời cậu nói.

"Ngủ ngon"

Sau đó là một nụ hôn ấm nóng ngay trán, kèm theo vòng ôm của cậu.

Cô muốn tránh khỏi vòng ôm này lắm, nhưng sự mệt mỏi lại khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Sáng hôm sau...

An An mệt mỏi mở mắt ra nhìn bên cạnh. Bóng dáng cậu đã không còn ở đây nữa, cô ngước nhìn trần nhà.

Hình ảnh nam nữ nhấp nhô lên xuống hiện lên trong đầu. Nó nhắc nhở cô nhớ đến tối qua bản thân và cậu đã làm ra chuyện gì.

Cô chỉ mới ngồi dậy là cơn đau liền ập tới cả thân dưới. Vệt đỏ chói mắt ở trên giường hiện trong mắt, cô lại ngã người vùi đầu vào gối, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô không thể ngờ rằng.

Đêm đầu tiên của mình lại chính là cậu.

Nằm ở trên giường thêm 15 phút, cô mới thử từ từ đi xuống giường để làm vệ sinh cá nhân.

Ổn thỏa xong cô mới ra khỏi phòng đi vào bếp.

Trên bàn đã bày ra một tố cháo nóng, bên cạnh còn kèm theo tờ giấy cậu viết.

Cụ thể là cậu nói, vì trong kí túc xá có việc gấp nên cậu phải quay trở lại trường. Cháo cậu cũng đã nấu sẵn khi nào cô dậy thì hãy ăn.

An An vò loạn lại tờ giấy rồi ném vào thùng rác, vốn cũng không định ăn cháo. Nhưng bây giờ bụng đã réo lên rồi nên bắt buộc cô phải ngồi xuống mà ăn cháo mà cậu đã nấu.

Ăn xong cô đi ra khỏi nhà, đến một tiệm thuốc gần đó mua thuốc tránh thai.

Trở về nhà, cô lập tức uống vào, sau đó lại nằm ở sofa cả buổi.

Đến gần trưa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa.

Bóng dáng cậu xuất hiện trong tầm mắt, cô lại cố ý lơ cậu đi.

"Em đã ăn cháo anh nấu chưa?"

Nhưng cái cách xưng hô mới mẻ này lại làm cô không để ý cậu không được.

An An cố gắng nhịn đau mà ngồi bật dậy nhìn cậu.

"Em đừng nói chuyện kiểu đó với chị, em vẫn sẽ là em trai của chị sau này sẽ cưới vợ sinh con. Chị cũng vẫn là chị gái của em sau này cũng sẽ cưới một người chồng rồi sinh con. Còn chuyện hôm qua chúng ta cứ xem như chưa từng xảy ra đi"

Nghe cô nói mặt cậu càng lạnh hơn, cậu cố kiềm chế cơn giận của mình lại.

"Không có chuyện đó, sau ngày hôm qua anh đã xác định em sẽ là vợ sau này của anh, sẽ là mẹ của con anh rồi"

"Tiểu Minh!!"

Cô tức giận hét vào mặt cậu.

"Em đừng nói chuyện kiểu này nữa, chị mệt lắm rồi đấy. Chị không thích em, chị không hề yêu em..."

An An vừa nói vừa quan sát gương mặt lạnh lùng của cậu.

"Tiểu Minh, bây giờ chuyện nên làm là em phải lo học, còn bây giờ thì mau đi về trường đi"

Cậu đứng im ở đó nhìn cô phát tiết, cậu đã làm đến nước này rồi mà cô vẫn không mở lòng ra sao??

Thật sự cô chỉ xem cậu là em trai thôi sao?

Cậu nở nụ cười tự giễu, đôi mắt híp lại bỗng thấy vỏ thuốc trên bàn càng trở nên ảm đạm hơn.

"An An..."

"Không phải chị đã nói rồi sao, chị không muốn nhìn thấy mặt em, em mau đi đi"

"Được"

Tiểu Minh gật gật đầu nhìn cô lớn tiếng nói.

Cậu quay người đi, đến cả cửa lúc đóng cũng rầm một cái, cho thấy tâm trạng cậu cũng tức giận không kém gì cô

An An ngồi co ro lại một góc, đầu tựa lên chân.

Khi cậu vừa đi, trong lòng cô bây giờ rất là rối bời. Cảm giác này cứ quanh quẩn bên người cô liên tục.

Còn cậu, nói đi là đi luôn...

Cũng đã đến ba ngày rồi, cậu vẫn chưa có quay trở lại.

Như vậy cũng tốt, gặp mặt cậu rồi cô cũng sẽ không biết phải cư xử như thế nào nữa.

Nhưng mà trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác rất là khó chịu.

Cảm giác này khiến cô không biết phải làm sao...

"An An, cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? Đã đến giờ đông khách rồi cậu còn như vậy"

Ái My vỗ vào vai kéo cô về hiện thực.

"Dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu rồi sao?"

"Không có gì đâu"

An An lắc đầu, cô phục hồi tinh thần lại làm việc.

Nơi cô làm là một quán bar, phục vụ ở đây lương tháng cũng không tồi. Cho nên cô mới có thể làm ở đây mấy năm trời.

Trong lúc đang chỉnh lại vài cái ly trên bàn, đột nhiên một bên mông của cô bị một bàn tay vỗ mạnh vào.

Sau đó là tiếng cười hứng thú, giọng nói mê hoặc vang lên bên tai.

"Em yêu! Một đêm bao nhiêu tiền thế em??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net