Chương 16( ngọt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đình Đình, đi siêu thị với vợ không?

Cô chống nạnh đứng phía dưới, trên tay cầm chiếc túi gọi lớn lên trên lầu.

Từ trên lầu có người đi xuống, vận trên người bộ đồ ngủ gấu trúc màu xanh lá cây, đôi mắt mơ màng hiện lên sự buồn ngủ đến cực độ.

- Vợ, mới ba giờ chiều à?

Anh ngồi bệt ở chân cầu thang, chống mặt nhìn cô, đầu nghiêng qua nghiêng lại.

Đây là anh chồng ngốc của cô, nhưng lại cực kì soái ca và lắm tiền.

Do vụ tai nạn không đáng có, nên hiện tại trí tuệ của anh chỉ như đứa trẻ tám tuổi.

Thật sự là đùa cô rồi, chỉ vì nợ nần gia đình mà phải kết hôn với " cậu nhóc " này.

Nhưng không sao, cô tự an ủi mình. Cứ coi như làm bảo mẫu của hiện tại vậy, còn lâu dài về sau thì cô chưa nghĩ tới.

Cô bước tới, xoa xoa mái tóc rối xù của anh, cầm lấy tay kéo anh lên lại phòng, lục tung tủ đồ ra mới thấy được chiếc áo phông và quần bò màu xanh trẻ trung.

Đặt lên tay anh bộ quần áo, cô đẩy anh vào nhà tắm, vỗ vỗ vai anh.

- Thay quần áo nhanh đi.

- Ơ nhưng mà...

Cô đóng sầm cửa lại để không nghe than vãn bên tai, đứng tựa người vào tường vừa nhìn đồng hồ đợi anh.

Tầm năm phút sau, anh lững thững bước ra ngoài, trên tóc còn ươn ướt vì dính phải trút nước.

Bộ dạng hiện tại nhìn rất giống thiếu niên đẹp đẽ phong tình khiến cô không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Dù có ngốc đi chăng nữa, anh chồng này hẳn rất soái đi!

Cô " hừm " một cái liền làm ra vẻ đoan trang.

- Đi thôi.

- Vâng vợ!

...

Đến lề đường, cô và anh bước xuống xe, dặn dò bác tài vài câu, cả hai liền bước vào siêu thị.

- Anh không được đi lạc đâu đấy!

Nắm lấy đôi tay to lớn của anh, cô dẫn anh đi lên tầng hai chọn lựa quần áo.

Để anh ngồi ghế còn mình thì chạy khắp hàng lựa cho anh từng bộ.

Rồi lại lên tầng ba, cô dẫn anh vào nơi bán đồ ăn vặt. Mải mê lựa đồ, cô mới để ý thấy anh đang ngắm nghía hộp gì đó màu hồng hồng.

Lại gần nhìn tên, cô mới xám mặt lại. Ai mà biết siêu thị này lại cho cả thứ đồ dùng cho nam và nữ vào chung gian như thế.

- Vợ ơi, kẹo này thơm mùi dâu, anh thích!

- Cái này không phải kẹo, là đồ dùng cho nam giới, nó là cao su, chồng đặt lại chỗ cũ đi nhé, ăn không được!

Uỷ khuất đặt lại chỗ cũ, anh luyến tiếc nhìn hộp kẹo còn người thì bị cô lôi đi.

Thở dài bước xuống thang cuốn cùng anh, cô định đặt chân bước ra ngoài thì có người chạy tới, thở hồng hộc đứng trước mặt cô và anh.

- Ninh Tịch, là em à?

Hoài nghi nhìn người trước mặt, nhưng khi người này ngửng mặt lên cô mới vỡ lẽ.

- Học trưởng Kỳ, là anh à?

- Anh đây!

Liếc mắt nhìn anh đứng phía sau cô, nhíu mày, cậu lên tiếng hỏi.

- Đây là...?

Khó xử, cô gãi gãi đầu không biết nên trả lời sao cho phải.

Cậu nắm lấy tay cô, gương mặt tươi cười hết sức khiến vành tai cô đỏ ửng lên.

- Vợ ơi về thôi.

Anh nhăn mặt giật cánh tay cô ra, làm nũng nhìn cô, đôi đồng tử long lanh chớp chớp khiến cô mềm lòng.

- Học trưởng, em về đây, nao có dịp sẽ gặp lại anh sau.

Cậu đứng chôn chân ở đấy, trong lòng dấy lên cảm giác bất an!

...

Sau bữa tối, cô đưa anh vào phòng ngủ, còn mình thì cũng đi sang phòng khác để nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi...

Tại phòng kế bên, anh đang nhấc máy gọi điện đến một số khác, lòng bàn tay siết chặt lại.

- S..Sao thế Dạ!

Đầu dây bên kia Kỳ nhấc máy, cậu lo lắng chờ đợi anh cất tiếng.

- Chiều nay cậu dám cầm tay vợ tôi, giỏi thật!

- Thì...bạn cũ lâu gặp, nắm chút có sao đâu...

- Tôi đang có việc ở nam cực, có vẻ cậu đang rảnh, thu xếp sang đó đi nhé!

Cậu hốt hoảng, giọng nói lắp bắp. Biết thế chiều này đã không nghịch dại vậy rồi, ai ngờ tên này lại cuồng vợ như thế.

- Ơ..này...đừng...

Anh cúp máy, tức giận đá chân vào cửa phòng.

- Sao em dễ dãi vậy hả vợ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung